Chap_ 1_ Kỷ niệm cũ_Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật. Nắng xuyên qua kẽ lá, hắt nhẹ thứ ánh nắng buổi sớm thành những vệt vàng sáng như sọc kẻ trên đường. Tôi ăn vội ăn vàng lát bánh mì kẹp thịt hộp để kịp ra bến xe bus đến trường đi học- hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học tức kết thúc khóa học cuối cùng. Chiếc xe bus vừa đỗ lại là cảnh người lên người xuống chen nhau xô đẩy. Tôi lách người mãi mới lên nổi xe. Chiếc xe chật cứng.  Lúc nào cũng thế! (Tôi là một cô chủ quyền quý, lúc nào cũng có kẻ đưa người đón nhưng tôi lại thích đi xe bus hơn....)

-Này anh! -Tôi gắt lên! (Với cường độ đủ để mình tên đứng cạnh nghe thấy).

-Gì vậy cô bé! -Tên thanh niên với cặp kính cận bình thản hỏi lại tôi.

-Anh đang cầm tay tôi đấy! -Tôi hất hàm chỉ bàn tay bé nhỏ của mình đang bị một bàn tay khác nắm vào trên tay vịn xe bus. Xe chật cứng khiến tôi không thể nhúc nhíc hay giật tay mình ra khỏi hắn.

-Xin lỗi cô bé! Xe chật quá!

-Mặc kệ chứ! Anh bỏ tay ra đi!- Tôi lại gắt lên. Hắn bỏ tay ra và nhìn tôi cười.

-Cô bé đanh đá quá! Nhìn có vẻ bướng bỉnh, ương ngạnh!

~ lườm ~

 Tôi xuống xe bus cũng khổ sở y như lúc lên. Người đẩy, người chen khiến tôi gần như bẹp gí. Chỉnh lại cái áo xộc xệch của mình, tôi ngước lên chiếc xe bus chuẩn bị chạy, tên thanh niên lúc nãy đang nhìn tôi cười. Đang bực mình nên thành thử thấy hắn rõ vô duyên!

-Vâng! Em chào thầy!

-Ừm, em vào đi!

-Người duy nhất trong lớp ta đạt bằng đỏ!

-Ai vậy ta?- Hera - Một con nhỏ tôi cực kỳ không ưa lên tiếng. 

-Lucy Heartfilia! Em giỏi lắm! Lên đây nhận bằng đi em- Thầy nói với giọng đầy hạnh phúc, thầy  luôn đặt mọi sự tin tưởng lẫn tự hào lên tôi....

-Vâng ạ! -Tôi bước lên....

-Ả ta lườm tôi một cái, cháy da mặt.

 Tôi vốn không ưa ả bởi vì trước lúc thi học kỳ thì ả đã giấu vở tôi- ghi chép bao công thức toán học lẫn bài tập ngày đêm tôi làm mãi.... mở cặp ra để chuẩn bị bài cho kỳ thi sắp tới thì mới biết "mất vở", Levy đã thấy ả mở cặp của tôi, và đích thân cậu ta lấy lại vở giúp tôi...... còn bao nhiêu chuyện ả đã làm với tôi: nói xấu tôi trước mặt mọi người, nhưng mỗi lần như vậy thì Gray lên tiếng bảo vệ....và cả Juvia, Erza nữa

 Tôi cầm chiếc bằng đỏ đại học trong sự tự hào, mãn nguyện.... 

-Levy: Hôm nay đi chơi với tụi mình không Lucy?

-Lucy: Ờ, mình xin lỗi! Hôm khác nha!

-Erza: Không được đâu Lucy! Hôm nay cậu phải đi với tụi mình

-Juvia: Đúng vậy! Lucy lại thất hứa thì tụi mình không chơi với Lucy nữa đâu!

-Lucy: Mấy cái người này! Thôi được, tôi chiều đó nha...

  Đến quán- có tên là Khoảng lặng,

-Này cô bé! Có thể nhường anh chỗ này được không 

-Tôi ngước lên một anh thanh niên cao lớn với mái tóc màu hoa anh đào cùng với đôi mắt trông rất tinh nghịch , đeo cặp kính cận với chiếc cặp quai chéo có vẻ nặng hình như đang đựng chiếc laptop thì phải. Có lẽ anh ấy mới đi làm về nên tấp xe vào quán uống nước. Anh vẫn hướng mắt nhìn tôi

-Nhưng vẫn còn chỗ trống mà anh. -Tôi đáp chỉ tay về phía bên kia- bàn trống.

-Sao?

-Còn chỗ trống tôi mới chỉ anh đó, bàn này anh nhường lại cho tụi bạn tôi đi

-Nhưng, không đây là chỗ ngồi quen thuộc của anh với lại có ổ cắm điện nữa, anh đang làm việc với chiếc máy tính của mình giờ nó sắp hết pin

-Trông quen quen nhỉ!- Tôi gãi đầu suy nghĩ

-Ồ! Hóa ra là anh, trái đất này tròn thật! - Tôi cười đểu

 Thực ra tôi có thể cùng mấy đứa bạn đứng dậy nhưng tôi chỉ muốn trêu anh ta. Bởi cái cách nói chuyện hay cái tính cách của anh làm tôi cảm thấy rất phiền vã lại đây là vị trí tôi rất thích, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ có những thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài tận chân trời và điểm xuyết vài bông hoa dại trắng.

-Tôi nói anh không hiểu sao? Anh qua chỗ khác ngồi.... ok!?

 Anh qua và vác chiến cặp phang thật mạnh một cái "Bụp" rồi kéo mạnh chiếc ghế ra ngồi để biểu lộ sự tức giận. Và tôi nghe thấy rõ lời mồn một:" Con gái con lứa gì mà.... nhỏ mọn....." Cái gì? Bà già nhỏ mọn ư? Nếu anh nói là Con Mụ nhỏ mọn thì còn chấp nhận được. Nhưng đằng này anh bảo tôi là "Bà già" ........ Bực quá tôi gọi một cốc sinh tố sữa chua... nốc cạn... chẳng để trừa lại giọt nào cả.... cứ thế ôm trọn cục tức về mà xả vào con gấu bông.... có thể nói là tan tác đời gấu bông luôn ấy....

Ngày này qua ngày này, tháng này qua tháng nọ....Những kỷ niệm, năm tháng đã nuôi lớn và nó đã gắn ghép tình yêu trong mỗi chúng tôi..... một ký ức thật đẹp đẽ nhưng vào một ngày đinh mệnh, tôi quyết định đi xin việc nghành mà mình mơ ước, bố tôi dù ngăn cản nhưng cũng phải chấp nhận vì tôi đã ấp ủ nó, bố muốn tôi kế nghiệp công việc của bố....tôi đang đi bộ trên đường thì đùng, một chiếc xe hơi lao thẳng tới, tôi chẳng kịp.... đâm vào tôi... lăn... máu.... ký ức ủa tôi.... trí nhớ.... đã mất.

Anh đến và ở cạnh tôi suốt những ngày tôi nằm viện, ăn ngủ cùng tôi.... mặc dù cố nhớ nhưng tôi lại quên hết mọi chuyện....

-Anh là ai?

-Tôi sao lại ở bệnh viện? Ah... đầu tôi đau quá!

-Anh là Natsu! Người yêu của em đây!

-Tôi không quen anh.... tôi không nhớ được gì cả! Tại sao đầu tôi lại trống rỗng! Tôi chỉ nhớ những người thân trong gia đình....

-Tôi là ai!?

-Em là Lucy, Lucy Heartfilia.

-Ừ! Ba tôi đâu!

-Ba em vì cả ngày quá mệt nên về nhà nghỉ rồi!

-Ừm....

-Anh tên gì?

-Natsu... Natsu Dragnell!

-Ừm... xin lỗi tôi....

-ừm, cô cần thời gian.....

Tôi thiếp đi lúc nào không hay... nhưng ký ức của tôi đã xóa sạch.

----

Thanks vì đã theo dõi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro