Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đó là một cậu truyện của 15 năm về trước, giờ đây tôi đã 19 tuổi, tôi học trường Mnet , anh thì đã 20 tuổi ai cũng tưởng chúng tôi còn dính như sam với nhau , nhưng điều ấy đã bắt đầu gạt ra khỏi đầu khi ,anh ấy công bố có bạn gái . Chị ta là một người xinh đẹp , giàu có, hoàn toàn xứng đáng với anh ấy. Trở về với hiện tại bây giờ là giờ ra chơi, tôi vẫn xương căn-tin ăn sáng như bao nhiêu người khác . Trong lúc lên cấp 3 tui đã kết bạn với nhiều người như, Samuel ,Jihoon , Daniel ,ong seungwoo , Bae Jinyoung, Daehwi , Yoon Jisung . Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Rồi anh tới đi phía sau là chị ta , anh kéo ghế ra và mời chị ta ngồi :
- Nizzy à , em ngồi đi
Nizzy nói :
- cảm ơn anh . Kèm theo là một cái liếc cho tôi
Tôi kéo ghế ra và nói :
- Xin lỗi mọi người, em còn việc phải đi trước, mọi người ăn sáng vui vẻ . Rồi chạy đi
Yoon Jisung nhung thấy thế la lên : " Này " rồi chạy theo tôi . Tới cuối hành lang , JiSung hyung nói :
- Này , sao lại chạy đi như thế
- Không đâu . Tôi nói
- phải do Nizzy phải không ? Anh mày biết con ả đó chả có gì tốt đẹp đâu , hôm bữa anh mày thấy nó đi chơi với anh nào là giàu lắm, proflie của nó cũng chả tồi đâu :) có cần anh mày nói không ?
- Tùy anh !
- Con Lio đâu , kể proflie của con nhỏ đó cho tau
----------------------------------------------------
Proflie Nizzy
Tên : Kim Nizzy
Quốc Tịch : Hàn Quốc - Mỹ
Tuổi : 20
Thành tích : là bồ của vô số các đại gia trên Hàn Quốc
Lio : Tui chỉ cho coi tới đó thôi ==
---------------------------------------------------
- Chú thấy chưa, anh nói đâu sai . JiSung nói
- Vâng . Tôi đáp trả lại anh
Rồi tôi cũng đi vào lớp , vì đã đến giờ . Học xong có một tin nhắn gửi đến cho tui
Từ DongHo :
GuanLin à tan học đến toilet gặp anh
Tôi liền nghĩ anh ta có thể kiếm chỗ khác để gặp được không, sao có thể chọn nơ bốc mùi như thế ==
Gửi đến DongHo :
- Ừm !
Sau giờ học tôi đã đến gặp anh ấy , anh cau mày hỏi tôi :
- Tại sao , em lại thái độ như vậy
- Em không biết. Tôi không biết
- Tôi hỏi, tại sao em lại thái độ như vậy. Anh bực mình hỏi
- Tự anh mà biết. Tôi nói xong rồi quay đi
Rồi anh nắm tay tôi và nói :
- ấy , nói hết cả rồi, ấy nói em không hề tốt đẹp , anh không tin , nhưng hôm nay anh đã rin được, em đã làm anh rất thất vọng đấy
- Anh thể bỏ tay tôi ra được không? . Tôi vừa khóc vừa nói
Rồi anh ấy bỏ tay tôi ra , tôi chạy ra và đâm sầm ngay trúng JiSung hyung rồi , tôi xin lỗi rồi chạy đi
------------------------------------------------
So sad :<<<<<< Thông cảm nghen lâu lâu mới có một chap fic buồn tới như vậy. Hãy bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro