Chương 1.1: Hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh kể trước đây tất cả tổ tiên của tôi đều có được sức mạnh của ánh sao nên họ sống trong niềm vui sướng với ước nguyện rằng vào một ngày nào đó họ sẽ được trở về với các vì sao. Họ đã cùng nhau chung tay xây dựng một vương quốc trên những tầng mây và kết nối bảy vương quốc với nhau bằng sức mạnh của ánh sao. Nhưng rồi thế giới Sky trở nên tăm tối, thế giới mà tổ tiên của tôi cực khổ xây dựng lên đã tan vỡ. Mối liên kết giữa các vương quốc vẫn còn đó nhưng hiện giờ có rất nhiều tổ tiên đã vẫn lạc bị mắc kẹt trong các vương quốc. Và nhiệm vụ của tôi - Đứa con của ánh sáng khi được gửi tới thế giới này là mang ánh sáng của tôi thắp sáng những linh hồn tổ tiên đã khuất và dẫn dắt những linh hồn đó về với bầu trời của các vì sao.

 Sau khi đi hết hang động, tôi thấy có một đứa bé hình dáng không khác tôi là mấy đứng yên ở phía trước, đứa bé ấy không nói gì cả, chỉ đứng đó và phát sáng thứ ánh sáng chói lóa mà ấm áp. Khi tôi tới gần, đứa bé ấy biến hóa thành một ngọn lửa màu xanh dương nhàn nhạt với đôi cánh bé xíu nhập vào người tôi. Tôi hoang mang không biết đó là gì nhưng sau khi được thứ kì lạ đó nhập vào người, tôi bỗng cảm thấy mình có thêm một chút sức mạnh và sau lưng tôi xuất hiện một chiếc áo choàng màu cam nhạt. Tôi đang không biết làm gì thì tôi bỗng thấy những con người xa lạ màu đen đang bay trước mặt, tôi thắc mắc là sao họ có thể bay rồi nhảy xuống vách núi ở cuối hang động có những bức vẽ kia. Tôi nghĩ rằng khi nhảy xuống sẽ đau lắm nhưng chiếc áo choàng sau lưng tôi đã giúp tôi tiếp đất an toàn. Tiếp đất xong, tôi lại thấy ở đằng xa có một con thuyền nhỏ với đứa trẻ ánh sáng kia. Tôi chạy lại đó tiếp nhận ánh sáng và tìm kiếm cách vượt qua bức tường trước mặt. Trong tiềm thức của tôi, ai đó đã thôi thúc tôi rằng bản thân mình kêu một tiếng thật lớn. Tôi làm theo và rồi một thứ ánh sáng quen thuộc được truyền ra từ người tôi ra xung quanh. Những chú bướm có ánh sáng ấm áp kia liền bay lại gần tôi và đỡ tôi bay lên trên vách núi trước mặt. Sau khi phát ra âm thanh thì tôi thấy rằng bản thân mình không thể nói chuyện mà chỉ có thể kêu những thứ tiếng lặp lại, có vẻ đây là ngôn ngữ của thế giới này, hơi khác so với thế giới mà tôi đã từng sống. Trên trời, những skykid tương tự tôi đi theo nhóm, tôi thắc mắc sao họ có thể làm quen với nhau và đi chung với nhau như vậy.

 Vậy hóa ra không chỉ có tôi là đứa trẻ của ánh sáng duy nhất, còn rất nhiều người khác cũng mang trong mình trọng trách giúp đỡ các tiên tổ đã vẫn lạc. Tuy thắc mắc là vậy nhưng rồi tôi lại tiếp tục hành trình của mình. 

Sau khi chạy long nhong trong cái hoang mạc dường như là vô tận này thì tôi phát hiện một hang động nhỏ với một bức tượng đá có vẻ là tổ tiên vẫn lạc của tôi. Tôi chạy lại gần thử thắp ánh sáng thì bức tượng vỡ ra, một dòng kí ức xuất hiện trước mặt tôi nhìn như là một thước phim ngắn kể về quá khứ của tổ tiên vậy. Tổ tiên này tên là Pointing Candlemaker- còn tôi thì sẽ gọi anh ấy là người chỉ nến :>

Đi theo tổ tiên chỉ nến - một người có mái tóc ngắn đơn giản của một cowlick (hiện tượng thường xảy ra khi có những xoáy tóc ở vùng mép trán dẫn đến việc tóc luôn nằm không gọn và khó điều chỉnh tóc theo kiểu tóc mong muốn) với outfit khi kết thân với anh ấy là một chiếc áo nửa tay màu be với quần legging (loại quần có độ co giãn cao, ôm sát cơ thể, có nhiều size phù hợp với từng người), kí ức của anh ấy dẫn tôi vào trong hang nhỏ, anh ấy chỉ vào bức tranh trên tường kể về quá khứ của họ khi thu thập nến cho hai tinh linh khác xong rồi họ qua bàn xem xét những cây nến đã thu thập được, hình ảnh lại tiếp tục khi anh ấy hướng dẫn việc thu thập nến đem đến đền trưởng lão để thực hiện nghi thức kết nối với bầu trời đồng thời ổn định đường di chuyển giữa các vương quốc. Ở hình ảnh cuối cùng, anh ấy đã chỉ cho mọi người lên chiếc thuyền đi tới đền trưởng lão. Sau đó linh hồn anh ấy quay lại bức tượng đã bị lãng quên từ lâu kia. Tôi lại thắp sáng lần nữa, bức tượng lại một lần nữa vỡ ra, dòng kí ức cuối cùng về anh ấy đã xuất hiện, anh ấy chỉ cho hai tinh linh đã lên thuyền phương hướng di chuyển tới đền trưởng lão. Kết thúc hồi tưởng, tôi được anh ấy truyền cho tôi đoạn kí ức và cử chỉ hành động anh ấy đã làm trong đoạn hồi tưởng đã cũ đấy và hóa thành một linh hồn xanh nhạt sáng chói bay về đền trưởng lão với dòng nhắc nhở xuất hiện trong tiềm thức của tôi dù chẳng ai nói gì cả: "Tôi sẽ đợi ở đền trưởng lão để trả ơn cho bạn, thế hệ sau ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro