26. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fot khó khăn lắm mới đưa Nanon ra ngoài được, Ohm đứng lên đỡ Nanon còn Fot kiệt sức xém ngã may có Gem kịp thời ôm cậu lại

" Fot, Nanon 2 em sao vậy ?" ( Ohm lo lắng)

" Bị bỏ thuốc, Phuwin chưa về sao, như này Nanon sẽ không chịu được mất"( Fot)

" Bị bỏ thuốc, ai tỏ gan giám làm thế trong nhà anh "( Ohm)

" Bọn chúng trong trong nhà vệ sinh, các anh vào đi không bọn chúng lại chạy mất "( Fot)

Pond và Joong đi vào nhà vệ sinh lôi chúng ra sơ cứu qua cho chúng rồi cho người chói lại

Nanon không thể ức chế nổi Pheromone của mình, hương thơm mỗi ngày 1 tăng. Fot nhìn thấy Nanon không chịu được đành nhìn Ohm

" Anh Ohm, Nanon giao cho anh, anh đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi, cậu ấy không thể chịu được nữa rồi, em đoán anh thích cậu ấy, hy vọng em đoán không sai "( Fot)

" Anh yêu em ý, nếu em tin tưởng thì để anh giúp em ý"( Ohm)

" Cậu ấy là alpha, anh vất vả rồi ( ghé vào tại Ohm nói)

" Anh là Enigma, yên tâm anh sẽ giúp em ý thoải mái ( Ohm bế Nanon đứng lên đi vào trong )

Fot không còn sức nữa rồi, cậu ngồi xuống, cố gắng ức chế cơn dục vọng, Dunk không giám đến gần vì mùi Omega của Dunk sẽ ảnh hưởng tới Fot

" Sao em không đến xem Fot thế nào sao ?"( Joong)

" Tốt nhất không nên đến gần cậu ấy lúc này, cậu ấy có thể tự mình ức chế được "( Dunk)

Fot nhìn Ohm bế Nanon đi, cậu nhận ra cậu đã giao bạn cậu cho 1 enigma, cậu thở dài

" Chết tiệt, rốt cộc các anh còn ai là Enigma nữa, rõ ràng mùi Pheromone là alpha mà "( Fot)

" Bọn anh giống Dunk, giấu được mùi Pheromone. anh và Ohm chắc em biết là enigma rồi, còn 2 người kia em từ từ sẽ biết. Mà Nanon cũng là Omega sao, anh thấy lúc nãy em ý toả ra Pheromone" ( Joong hỏi )

Cậu không trả lời, thay vào đó mở túi của mình lấy 1 ống thuốc và 1 cái xi lanh. Cậu tiêm thuốc vào người mình rồi ngất đi luôn ( thì ra cậu sợ bị lộ nên cậu đã tiêm thuốc mê vào người mình )

Đúng lúc Fot ngất đi thì Phuwin mua thuốc về. Nhìn thấy Fot nằm im thì biết cậu đã làm gì rồi

" Dunk, Fot nó tiêm thuốc hả ?"( Phuwin)

" Ừ, có lẽ không chịu được nữa, nó chưa bao giờ phải chịu đựng lâu đến thế. Sao mày đi mua thuốc lâu vậy ?"( Dunk)

" Bị tắc đường, với mấy hiệu thuốc gần đây không còn thuốc giải "( Phuwin)

Phuwin nhìn Fot, Phuwin tự cảm thấy bản thân vô dụng, cậu nắm tay lại đầy tức giận

" Người nào gây ra chuyện này, tao sẽ không tha " ( mắt Phuwin đỏ ngầu lên )

" Bọn hắn chưa tỉnh, bị trói trồng kia rồi "( Dunk)

" Fot ở đây, còn Nanon đâu ?"( Phuwin)

" Anh Ohm đưa đi nghỉ ngơi rồi "

" Không lẽ....mày biết 2 alpha sẽ không có kết cục tốt mà, sao không ngăn nó lại " ( định đi lên tìm Nanon )

" Anh Ohm là enigma, yên tâm Nanon sẽ được bảo vệ "

" Ý em, Nanon là alpha hả ? Anh chỉ nghĩ em ý là Omega thôi chứ ?"( Joong)

" Vậy còn em thì sao, chẳng lẽ giống họ che dấu Pheromone " ( Pond nhìn Phuwin )

" Em cũng không muốn giấu nữa, em là Alpha, bọn em che dấu Pheromone chỉ vì tự bảo vệ bản thân, cũng như không muốn Omega nào lại gần, bọn em chưa sẵn sàng để yêu thương ai. Muốn tốt nghiệp và thực hiện điều mình muốn trước "( Phuwin)

" Thế còn Fot thì sao ?" ( Gem hỏi )

" Lúc nãy cậu ấy trúng thuốc anh có cảm nhận được gì không?" ( Phuwin không muốn nói nếu chưa ai nhận ra )

" Không, anh không thấy Pheromone toát ra từ người em ấy " ( Gem nhìn Fot )

" Thế anh còn hỏi làm gì ? Dunk, lát đi về với Joong nhé, tao bế Fot về trước nhé. Nanon chắc đêm nay không về được rồi. Em xin phép đưa Fot về !"( Phuwin)

Phuwin nói và đẩy nhẹ Gem ra bế Fot đi thẳng ra xe. Dunk nhìn theo cũng biết là Phuwin đang tự trách mình vì không kịp mua thuốc về khiến Nanon phải nhờ vào Ohm, Fot phải tự tiêm thuốc mê. Dunk ngồi xuống, nhẹ trải lòng

" Mọi người biết Phuwin tại sao lại như thế không?"( Dunk)

" Em ý bị sao vậy, thấy có vẻ không vui?" ( Pond ngồi xuống chờ câu trả lời của Dunk )

Dunk uống 1 ngụm rượu, mắt hơi rưng rưng

" Bọn em đều bị mất người thân trong 1 vụ tai nạn, cùng sống trong cô nhi viện với nhau. Cùng nhau làm con nuôi của 2 ba. Từ khi còn nhỏ đã dựa dẫm vào nhau, chăm sóc và bảo vệ nhau. Hơn chục năm qua bọn em bên cạnh nhau không có sóng gió gì, chưa từng bị ai quấy rối hay xâm phạm. Fot bị dị ứng với mùi Omega nhưng khi em phát tình cậu ấy sẽ là người bên cạnh bảo vệ em. Fot không thích nhìn thấy máu nhưng sẽ sẵn sàng ra tay nếu người khác động đến bọn em. Phuwin là người trầm tính nhưng nếu bọn em gặp nguy hiểm thì cậu ấy sẽ không để yên. Nanon hay trêu đùa người khác, nhìn dễ thương nhưng nếu ai trong bọn em gặp nguy hiểm thì cậu ấy sẽ là 1 người lạnh lùng và tàn nhẫn. Em trước đây cũng không phải như các anh thấy đâu, em mang vẻ ngoài yếu đuối, cần sự bảo vệ nhưng thật chất tàn ác hơn các anh nghĩ. Sở dĩ em không đến gần lúc Nanon hay Fot bị trúng thuốc không phải vì em không quan tâm mà do Fot dị ứng với Omega, nếu em lại gần sẽ làm cậu ấy khó chịu hơn. Nanon sẽ không thể ức chế Pheromone được sẽ khá nguy hiểm. Em thương họ lắm nhưng em không thể giúp gì trong lúc này. Phuwin đang tự trách bản thân mình vì không mang kịp thuốc về đó"( Dunk)

Cậu khóc sướt mướt, cậu trải lòng cho các anh nghe, dù họ cũng không quá thân thiết. Từ khi bị đánh dấu cậu đã không còn là mình nữa, cậu yếu đuối hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro