30. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin quẩy xong, thông thả đi xuống, cậu toát mồ hôi nhiều khiến Pheromone của cậu cũng toả ra nhiều

Xuống đến bàn cậu cầm ly rượu uống hết, Nana là 1 Omega nên không chịu được Pheromone của cậu bèn gục vào người Pond

Phuwin nhìn thấy nhận ra mình đã quên không khoá Pheromone lại nên vội vàng khoá Pheromone lại và đứng lên đi vào nhà vệ sinh

Nana cũng xin phép đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Phuwin đi vệ sinh ra thì gặp ả đang đứng ngoài đợi. Cậu định đi qua ả thì bị ả kéo lại

" Mày tốt nhất nên tránh xa anh Pond ra, tao và anh ấy mới xứng là 1 đôi"( Nana)

" Bỏ ra, tôi không thích động vào con gái" ( cậu hất tay ả ra khiến ả suýt ngã )

" Tao nghe nói chúng mày đều là trẻ mồ côi, nhà cũng chỉ có 1 cái quán ăn, nếu không phải chúng mày quyến rũ rồi lên giường với người khác thì chúng mày đi học kiểu gì chứ, rẻ rách, đĩ thoã "( Nana)

" Chị muốn chết " ( cậu bóp cổ cô ả khiến cô ta khó thở )

" Bỏ Nana ra, em làm gì vậy Phuwin" ( Pond đẩy Phuwin và đỡ lấy ả khiến Phuwin ngã chảy máu tay )

Chuyện là, 2 người đi vệ sinh lâu rồi mà chưa thấy ra nên Pond định vào xem chuyện gì thì gặp cảnh cậu bóp cổ ả ta. Anh không nghe được những câu ả xỉ nhục cậu

Cậu bị anh đẩy, tay cậu chảy máu nhưng tim cậu còn đau hơn. Cậu đứng dậy, nhìn anh đang ôm ả vào lòng chỉ nói 1 câu rồi dời đi

" Bảo chị ta cẩn thận miệng lưỡi vào, 1 lần nữa đừng trách tôi vô tình. Tôi không ngại tiễn chị ta 1 đoạn đâu" ( cậu đi ra ngoài, cậu ngăn nước mắt không cho rơi, tim cậu đau lắm )

Cậu bước ra, Fot thấy tay Phuwin chảy máu thì lấy băng và cồn trong túi sơ cứu cho cậu

" Nói, ai làm mày ra nông nỗi này" ( Nanon nhìn Phuwin )

" Nay uống hơi nhiều, sơ ý ngã"( Phuwin)

Pond cũng bế ả ra, đặt ả xuống ghế ngồi. Quay sang nhìn cậu mà trách móc

" Nana là con gái, sao em lại làm thế, 2 người có chuyện gì thì từ từ nói chứ"( Pond)

" Mày và chị ta xảy ra chuyện gì ?" ( Fot hỏi )

" Tao mệt, muốn về " ( cậu đứng lên định dời đi )

" Em đứng lại, mau xin lỗi Nana" ( Pond kéo tay cậu )

" Bỏ ra, khi tôi còn đủ kiên nhẫn " ( cậu nhìn anh với đôi mắt đượm buồn )

" Nếu em không xin lỗi, thì đừng hòng dời khỏi đây " ( anh giữ chặt tay cậu )

Cậu dứt tay anh ra, rút trong túi 1 chiếc dao, anh lùi lại để bảo vệ cô ta. Cậu cầm dao, tháo băng ở tay cậu và dùng tay đó nắm chặt con dao khiến máu chảy rất nhiều

Fot, Dunk, Nanon định lại gần lấy dao ra thì bị ánh mắt đầy sát khí của cậu làm cho đứng hình

Đôi mắt đó, trước giờ họ mới chỉ thấy 1 lần lúc cậu giết người định giở trò hãm hiếp với bé gái 10 tuổi trên đường cậu đi công việc bắt gặp

Còn những lần giết người khác họ chưa từng thấy. Họ biết cậu đang rất tức giận

Cậu rút dao ra khỏi tay, kéo theo sẽ là 1 vết thương dài trên tay cậu. Nó không đau bằng trái tim cậu lúc này, cậu ném con dao xuông đất, đôi mắt đỏ ngầu kèm theo nước mắt

" Như này được chưa ? Còn muốn tôi xin lỗi khi không làm gì sai thì đừng có mơ. Từ giây phút này coi như tôi và anh là 2 người xa lạ. Vết thương này không phải tôi nhận lỗi mà tôi muốn mình phải nhớ, nỗi đau tôi chịu ngày hôm nay là sự ngu ngốc của bản thân, tình yêu tôi dành cho anh cũng theo con dao này biến mất ( cậu ném dao xuống đất ). Lần này tôi không ra tay với anh, tôi không chắc lần sau sẽ tha cho anh đâu, dù anh là Enigma cũng không phải đối thủ của tôi. Còn chị, đừng để tôi gặp lại, tôi không chắc sẽ để lại lưỡi cho chị dùng đâu. Những lời chị nói lúc nãy, 1 lúc nào đó tôi sẽ trả lại chị, không thiếu 1 chữ nào " ( cậu để yên bàn tay máu mà dời đi )

" Anh và chị ta, 2 người làm tổn thương Phuwin. 2 người tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy 1 lần nữa, các người cứ chờ nhận hậu quả đi " ( Fot cầm ly rượu trên bàn ném xuống đất )

Các cậu chạy theo Phuwin, trên xe Nanon lái xe còn Fot sơ cứu cho Phuwin. Vết thương khá sâu nên Fot phải tiêm thuốc tê và khâu vết thương lại. Phuwin ôm Fot khóc to, cậu luôn là chính mình khi bên cạnh họ

" Nói tao nghe, có chuyện gì ? " ( Fot vỗ về hỏi Phuwin )

" Chị ta nói chúng ta là trẻ mồ côi, gia đình không có gì, chúng ta giở trò để trèo lên giường người khác mới được như ngày hôm nay. Tao không kìm chế nổi đã bóp cổ chị ta, đúng lúc anh ta nhìn thấy đã đẩy tao ngã bị thương. Nhưng tim tao còn đau hơn, anh ta không tin tao, mà tin chị ta. Tao chót yêu anh ta rồi...hức...hức "( Phuwin khóc lớn)

" Nín, mắt sưng hết rồi, appa thấy sẽ buồn " ( Fot ôm Phuwin )

" Ngủ lát đi, lát tao bế lên phòng" ( Nanon nói )

Cậu gục vào người Fot mà ngủ, cậu thật sự đau lòng quá rồi. Về đến nhà, Nanon bế Phuwin lên phòng, Dunk và Fot ra ngồi với appa và nói đó Phuwin uống hơi nhiều nên Nanon bế lên phòng rồi

Jim cũng không nghi ngờ gì cả vì các con luôn như vậy, yêu thương bảo vệ nhau, sẽ không ai trong các cậu bị sao hết khi ở cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro