46. Bước đầu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau về phòng Fot, thấy Joong đứng ngoài cửa( Fot cho Dunk biết mật khẩu phòng mình )

" Anh về phòng đi, để bọn em nói chuyện với cậu ấy " ( Nanon nói )

" Anh không làm gì cả, do cô ta dựa vào anh mà " (Joong oan ức)

" Anh về phòng đi, để bọn em lo cho Dunk"( Phuwin vỗ lên vai Joong )

" Anh về phòng, có gì nói giúp anh nhé !"(Joong)

Fot ấn mật khẩu đi vào, 3 người nằm xoài ra giường cùng Dunk đang bấm điện thoại nghịch

" Dunk, tao xin lỗi, mày đừng buồn nhé!" ( Fot ôm Dunk )

" Không sao, ghen 1 chút thôi, à mà chị ta sao rồi "( Dunk)

" Pond cho uống thuốc mê, chắc đưa chị ta về phòng rồi " ( Fot nói )

" Tiếp theo ta nên làm gì ?"(Phuwin hỏi)

" Tao chuẩn bị xong rồi, 3/4 người chúng ta giận các anh rồi. Chị ta sẽ gây chuyện nốt với OhmNanon thôi, tao đã giúp thúc đẩy nhanh hơn rồi. Nay chúng mày ngủ ở đây đi, sáng mai Nanon về sớm chút, có kịch hay " ( Fot cười khinh khỉnh )

" Mày tự tin thế, Ohm sẽ không dính bẫy đâu "( Nanon)

" Mày không tin vào khả năng của tao hả, tao cố tình hack mật khẩu phòng anh Ohm, nhờ người bí mật gửi cho chị ta rồi, sáng mai chị ta tỉnh sẽ có kịch hay. Yên tâm không xảy ra chuyện gì đâu, người của mày không bị tổn hại gì đâu, giờ việc của mày là đi ngủ, để mai đóng kịch "( Fot)

" OK, tao tin mày, đi ngủ nào" ( Nanon ôm Fot và các bạn )

Fot lo liệu mọi thứ các cậu đều yên tâm, tất cả đều trong tầm kiểm soát của Fot

====

Sáng hôm sau, đúng như Fot sắp xếp, mật khẩu và vị trí phòng Ohm đã được gửi đến điện thoại Nana. Ả tỉnh dậy, thấy thông tin người bí mật gửi tới, hoá ra phòng Ohm cạnh phòng ả, ả bèn thực hiện kế hoạch

Ả nghĩ " còn mình hắn ta nữa là mình hoàn thành kế hoạch phá vỡ tình cảm của bọn chúng, ngài Bakon sẽ dễ xử lý hơn. Bọn hắn bên cạnh nhau, không ở bên bọn nhóc đó, việc bắt cóc sẽ dễ dàng, hơn nữa bọn chúng yêu nhau, dù hiểu lầm cũng vẫn không thể để bọn nhóc đó vì mình mà tổn thương. Haha kế hoạch hoàn hảo"

Nói là làm, ả thay 1 bộ đồ gợi cảm, sang phòng Ohm. Ả nhẹ nhàng nằm lên giường bên cạnh anh, khẽ kéo cái áo ngủ của mình xuống 1 chút

Ohm cứ tưởng là Nanon về nên không để ý mà nhẹ kéo ả lại gần, qua 1 lớp chăn mỏng nên anh không cảm nhận được là ả

Ả nằm được vài phút thì các cậu cùng nhau tới phòng Ohm ( do Fot check camera đó, xong Fot xoá luôn đoạn camera ả sang phòng Ohm )

Nanon bấm mật khẩu bước vào cùng các cậu, vừa bước vào cậu thấy anh ôm nhẹ ả thì cơn ghen nổi lên

Cậu cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại ra chụp lại rồi cậu tiến tới kéo ả ra đồng thời đạp anh lăn xuống đất

" Con mẹ anh, anh giám ngủ với chị ta sau lưng tôi "( Nanon)

" Em nói gì vậy " ( Ohm dụi mặt )

" Chuyện gì vậy ?" ( Ả cũng giả vờ dụi mắt đứng dậy )

" Anh với chị ta cùng nằm trên giường chung 1 phòng, anh còn gì muốn nói"( Nanon)

" Anh không có, rõ ràng anh ngủ 1 mình mà"( Ohm ngơ ngác)

" Mở to mắt của anh ra " ( cậu dơ bức ảnh cậu chụp cho anh xem )

" Anh, không có, rõ ràng hôm qua anh ngủ 1 mình, còn khoá cửa cẩn thận mà"

" Mặc đồ vào, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài nói chuyện "( Nanon)

Anh vội vàng lấy áo vào phòng tắm, ả cũng cười mỉa rồi đi ra khỏi phòng. Ả ra khỏi thì các cậu cũng cùng nhau ra ngoài ăn sáng

Họ thật sự đã cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Ohm. Mọi người cũng cùng nhau ngồi chung, các cậu ngồi 1 phía, các anh ngồi 1 phía cùng ả ta

Ohm ra sau đi đến chỗ Nanon thì bị Nanon quẳng cho ánh mắt hình viên đạn

" Lát nữa các anh về đi, bọn tôi xong việc sẽ về sau. Nhìn thấy các anh và chị ta là thấy đau mắt rồi " ( Dunk nói )

" Không, anh đợi em " ( Joong nói )

" Các anh mà đòi ở lại, chúng tôi sẽ về, và không bao giờ gặp các anh nữa. Còn các anh về trước thì sau khi chúng tôi về sẽ nói chuyện với các anh sau , chọn đi ?"( Nanon nói )

" Bọn anh về " ( họ đồng thanh nói )

Các cậu ăn xong cũng đứng lên đi đến cô nhi viện còn các anh thì lùi lũi trả phòng ra về

Các cậu đến cô nhi viện, vui vẻ chơi đùa, họ muốn thoải mái bên cạnh lũ trẻ, nếu các anh không về thì ả cũng không về, các cậu sẽ không vui

Kế hoạch bước đầu thành công, nên họ khá thoải mái, dù rằng làm các anh buồn nhưng để thực hiện kế hoạch không bị nghi ngờ thì đành phải làm thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro