57. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 9h, Dunk và Bakon đã gặp nhau ở bến cảng. Vì giấu thân phận nên chỉ có Dunk và 3 người nhân viên ( là người trong bang T đi theo để bảo vệ Dunk ) còn lại đội Fot và những người khác trong bang đã bảo vây vòng ngoài

Hôm nay hắn cũng mang theo 3-4 thôi còn lại người trên tàu để các cậu không nghi ngờ. Việc hắn sắp xếp 1 cuộc cướp hàng đã được Fot dự liệu sẵn rồi nên bố trí người xung quanh không để lão ta phát hiện

Lão ta ra hiệu thuộc hạ mang tiền cho người của cậu kiểm tra, hắn cũng cho người kiểm tra số trang sức cậu mang tới. Sau khi mọi thứ OK hết thì tàu của hắn cũng tới. Fot ra lệnh mọi người tập trung vào để bảo vệ Dunk

Tàu gần đến nơi thì bất ngờ người trên đó nã súng về phía Dunk và lão Bakon ( phía hắn thì nhắm lệch còn phía cậu thì nã thẳng tay luôn )

Rất may cậu và những người khác cảnh giác cao nên đã tránh được đạn, họ tìm chỗ ẩn nấp. Dunk là mục tiêu của bọn chúng, chúng tập trung nhắm bắn về phía cậu

Sau 1 hồi đấu súng, Dunk và thuộc hạ cũng hạ được 1 số tên. Nhưng Dunk vì cứu 1 người thuộc hạ đã bị trúng đạn vào chân

Sau khi đã bắn bị thương Dunk thì chúng theo ám hiệu của Bakon định lấy hàng lên tàu thì Fot ra lệnh phản công

Một loạn súng từ xa bắn như mưa xuống chỗ những người đó, tất nhiên Bakon không giám lộ diện chỉ im ỉm trốn và ra hiệu cho người của hắn rút lui

Bọn chúng lên thuyền để bỏ chạy, nhưng làm gì kịp nữa. Phuwin trực tiếp nã cho bọn chúng 1 số viên đạn kèm thuốc nổ. " Bùm " xoá sổ luôn cả đám thuộc hạ của lão Bakon

Lão ngỡ ngàng khi thấy chiếc tàu nổ tan tành, kế hoạch của lão cũng theo nó mà tan luôn

Dunk và thuộc hạ đi ra, Bakon cũng thế. Hắn thấy cậu bị thương thì giả vờ hỏi

" Em không sao chứ, có bị nặng lắm không?"( Bakon)

" Ông nên giữ khoảng cách, Dunk không sao cả " ( 1 thuộc hạ của Dunk đứng chắn phía trước không cho hắn lại gần cậu. Cũng xé áo mình băng tạm lại vết thương cho cậu)

" Không ngờ lại có người cướp tàu của tôi, nhưng bị xử lý hết rồi giờ không biết do ai làm, với lại không biết ai là người xử lý bọn chúng nữa. Người của em sao ?"( Bakon)

" Tôi tưởng người của ông chứ, người của tôi chỉ có đây thôi, 1 sinh viên mới ra trường và mới mở CTY như tôi sao đủ khả năng thân quen với người quyền lực như vậy được" ( Dunk nhăn mặt vì đau )

" Giờ chúng ta tiếp tục bàn giao tiếp cho xong. Dunk bị thương cần đi bệnh viện. Giờ ông tính sao, tàu vận chuyển bị phá hủy rồi, hay để chúng tôi cho người chuyển về nhà cho ông. Hôm sau ông tự xử lý, dù gì cũng tiện xe "( thuộc hạ)

" Vậy thì phiền các cậu " ( hắn không cam tâm nhưng không còn cách khác)

Người đó đi ra ngoài lái xe riêng của Dunk vào, dùng đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn lão và người của lão

" Các anh giúp chúng tôi chuyển lên xe, chúng tôi sẽ trở đến nơi các anh muốn. Phiền các anh đưa tiền cho tôi, tôi đưa Dunk đi bệnh viện, em ấy mất máu nhiều rồi "( thuộc hạ)

Anh ta lấy mấy vali tiền từ chỗ bọn chúng, để vào ghế sau rồi bế Dunk vào trong xe, ra hiệu cho 2 người còn lại vận chuyển hàng về cho lão

Dù không cam tâm nhưng giờ không còn sự lựa chọn, để không bị lộ hắn đành nghe theo sự sắp xếp của anh

Hắn cũng cho người đi xung quanh để kiểm tra. Nhưng xong việc các cậu đã rút từ lâu chỉ còn lại 1 vài vỏ đạn còn sót lại

Thuộc hạ mang xuống cho hắn 1 vài vỏ đạn nằm xung quanh đó bỏ túi mang về chứ không muốn 2 người của CTY F4 thấy

Bọn họ chở về nhà cho hắn, khi mang đồ về cho hắn thì tiện tay gán 1 chíp định vị nhỏ lên thùng hàng rồi dời đi

Hắn cùng thuộc hạ bước vào nhà, tên thuộc hạ móc trong túi ra đống vỏ đạn mà hắn tìm thấy

" Tôi tìm thấy chúng ở gần bến cảng"( thuộc hạ)

" Lại là bọn " sát thủ hoa hồng ", không biết chúng nó sao lại phá chúng ta mãi, tao nhớ không hề gây thù gì với chúng nó mà" ( Bakon tức giận đập bàn )

" Bang chủ, anh em của chúng ta bị thiệt hại gần đây cũng gần 100 người rồi, cứ như này chúng ta không thể đấu được với bang G đâu "( thuộc hạ)

" Bảo anh em cẩn thận, phải bảo vệ đống hàng chu đáo, cả 1 núi tiền và mạng sống của các anh em đấy. Huy động 30 người trông coi, chuyển xuống tầng hầm cho tao. Mẹ kiếp có vài trăm cái trang sức và đồng hồ mà thiệt cả đống anh em. Tao mà biết bọn đó là ai tao không cho chúng nó yên "( Bakon)

" Tôi hiểu rồi thưa bang chủ "

" Nhớ lời tao dặn, có chuyện gì báo tao ngay "

Hắn bỏ lên phòng, hắn nào biết được sắp có chuyện gì xảy ra đâu. Hắn làm bị thương Dunk là tự đào hố chôn mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro