Chiếm hữu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của Ness *
Tôi và anh làm bạn với nhau lúc cấp 3,anh là senpai khóa trên , hai người chúng tôi quen nhau qua 1 lần tôi bị blhđ bởi đàn em của anh , anh đã kịp thời giải vây cho tôi
- Tôi...- tôi xl mà...- lần sau tôi sẽ chú ý hơn...th..- hức...tha tôi đi..

- M nói vậy không biết nhục à tk kia ??

- Thk đó nói đúng đấy , t sẽ cho m biết thế nào là lễ độ // cười khinh bỉ //

- Tụi bây lại gây chuyện j ở đây vậy..?

- Anh...anh Kai

Ủa...anh Kai...sao..sao anh lại ở đây ??

Bọn chúng bất ngờ khi senpai xuất hiện, miệng bọn chúng ú ớ chẳng biết nói gì ngoài từ xin lỗi senpai

- Không ở đây sao t biết chúng m lại gây chuyện ?

- Ơ...ừm...em..em xin lỗi anh

- Sao hồi nãy t nghe chúng m mạnh miệng lắm cơ mà , nói lại t nghe xem nào !!?

- Em...em..

- Còn đứng đó nữa, cút cho t nhanh

Anh quát lớn khiến chúng sợ quá mà thi nhau bỏ chạy

- Em không sao chứ , chúng nó có làm gì em không ?!

- Cảm ơn senpai , em chỉ bị sây xướt nhẹ thôi ạ...

- Ừm, anh thay mặt bọn nó xin lỗi em nhé

Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu làm quen và cho nhau biết tên tuổi nhau , cũng từ đó quan hệ bạn thân cũng bắt đầu

- À mà senpai nè, anh có thể cho  biết tên của anh không ạ...
Tôi lúng túng trả lời, chỉ sợ anh ấy không cho phép nên tôi cũng khá sợ

- À ,anh là Micheal Kaiser, 11A2

- Còn em là...-

- Em không cần giới thiệu đâu , anh biết tên em rồi , em tên Alexis Ness đúng chứ ?

- Sao anh biết vậy ạ...?

- Anh vô tình nhặt được thẻ tên của em ở cầu thang ấy mà

- Trả thẻ cho em nè

- Em cảm ơn

- Vậy em rất vui được làm quen với senpai

- Anh cũng vậy , rất vui đc gặp em

Từ đó tôi làm quen với senpai, những khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi đều có hình ảnh của senpai trong đó , tôi rất vui khi có thể quen đc 1 con người đẹp trai , tốt bụng và hiền lành như senpai ,tôi có 1 cảm giác kì lạ với senpai mà chính tôi còn chẳng biết đó là thứ cảm giác gì nữa

- Chào em nhé , Ness , buổi sáng tốt lành

- À , chào senpai , chúc anh buổi sáng tốt lành nh...-

Tôi chỉ định chào anh nhưng chẳng ngờ anh lại chạm vào tôi 1 cách thái quá...

- Ưm..- senpai , hôm nay anh bị gì vậy?

- Ahhh, xin lỗi em nhé , anh làm em khó chịu rồi nhỉ ?

- À không có, chỉ là em có hơi nhột 2 tí

Vẫn như mọi ngày , anh đều rủ tôi đi chơi như bình thường, cũng chẳng có gì đặc sắc cả , tôi dường như cảm thấy có 1 cái gì đó khá kì lạ không giống mọi ngày nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm , tôi cảm thấy tôi đã có tình cảm với anh ấy , nhưng tôi ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi , dù sao anh ấy cũng là đàn anh của tôi nên tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy

- Anh à , mình đi cafe được không anh , em cảm thấy có đôi chút khát nước á ?

- Được thôi !

Thế là anh Kai đã đèo em ấy đi cafe tâm sự nhưng không biết anh đã cố tình hay vô tình, anh đã đỗ xe tại 1 quán rượu , em miễn cưỡng bước vào vì chẳng muốn từ chối senpai

- Em...em không biết uống rượ..-

- Không sao đâu em , em ngồi chơi thôi cũng được mà

- À...- vâng

Sau đó anh ấy bắt đầu kể những thứ trên trời dưới biển , tôi nghe cũng chẳng hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi nghe senpai nói đến khi anh ấy say bí tỉ thì anh ấy mới chịu dừng lại, chẳng ngờ anh ấy còn sức mà nói những câu nghe thôi tôi chỉ muốn chuồn ra khỏi cái quán đó , anh nói mấy câu kiểu " Em dthw quá à , em ăn cơm chưa ? " hay là " Làm ghệ anh nhé , bé con của anh " , tôi nghe thôi cũng muốn chuồn lẹ cho rồi , thế ra tôi lại nhắm mắt cho qua chuyện thôi chứ sao giờ ? Nhưng đột nhiên hỏi 1 câu khá kì lạ , nhưng 1 lúc lâu tôi cũng trả lời anh

- Trong mắt em , anh như thế nào vậy hả bé con....~?

- Anh hả...?Ưm.............

- Trong mắt em , anh là 1 người rất dịu dàng và ngọt ngào, anh còn khá tốt bụng khi giúp các em khóa dưới nữa , nói chung là đối với em , anh là 1 con người hoàn hảo nhất từ trước tới giờ em từng quen....1 lần nữa em chân thành cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện làm em thay đổi suy nghĩ tiêu cực trong đời sống nhàm chán của em nhé , cảm ơn anh ! // mỉm cười //

Tôi chợt mỉm cười, anh chắc cũng đã cảm thấy gì đó , má và tai anh ửng hồng , đột nhiên anh tiến lại phía tôi và ôm tôi , tôi cảm giác hơi ấm của anh trong cái ôm của anh...anh bỗng ngỏ lời...làm tôi hoan man nhưng cũng rất bất ngờ và vui sướng....-

- Ness à...

- Vâng , sao đấy ạ ?

- Em dthw quá....em làm bạn gái anh đc kh...- anh yew đơn phương em từ lâu rồi...xin em hãy cho anh 1 cơ hội nhé ?

- Hả....- anh...anh nói gì cơ...? Anh..anh tỏ tình em hả...

- Đúng vậy , anh rất yew em , Ness à...

- Thật ra...em...cũng khá là thích anh...n..- nên là , e..em có thể cho anh 1 cơ hội...coi như là tông trọng senpai 1 tí...anh có đồng ý không?

- Được chứ !! Anh rất vui Ness à...-

Chưa kịp là gì anh đã lăn quay ra ngủ rồi , tôi đành lái xe chở anh vào khách sạn nghỉ ngơi vì tôi không biết nhà anh ở đâu cả , lúc đầu tôi cũng định đưa anh về nhà cho tiện nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ bị hàng xóm đáng giá, vì tôi đường đường là 1 good boy mà lại mang trai đẹp về nhà thì chắc bố mẹ tôi sẽ thất vọng về tôi mất , thế nên tôi đã quyết định lái xe , đưa anh vào khách sạn để anh nghỉ ngơi 1 tí
_________________________________________
                         Còn tiếp
                      To be continue
Lí do là tại t lười nha mấy ní , cảm ơn đã ghé qua bộ này ạ , mãi iiuu <3
 

                 Thank you for reading
             
        Hẹn gặp lại ở chương sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro