chương 1 : quá khứ và hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


??1 : Này,mày có thấy cái dấu trên tay nó không,hình như là dấu ấn của ác quỷ đấy !

??2: Eo ui đáng sợ quá ,kinh tởm

??3 : Á, tránh xa tao ra đồ quái vật

Papa : Thằng con ghê tởm,tao không thể chịu nổi nữa rồi ,giá như lúc đầu mày không sinh ra !!!!

Mama : Con yêu à,cuộc sống này rất khắc nghiệt,con phải tự mình sinh tồn,mẹ không thể ở bên cạnh che chở bảo vệ cho con mãi được ,mẹ xin lỗi

Những lời nói ghê tởm,xì xào bàn tán của dân chúng và..papa ,cậu đã nghe quá nhiều rồi.Cậu là Nagisa Shiota ,6 tuổi ,cậu có đôi khuyên tai và dấu ấn trên tay khá kì dị đã có từ khi sinh ra và không thể tháo rời ra hay tẩy xóa nó đi được .Một đứa trẻ bất hạnh bị người người xung quanh tung tin đồn,khinh rẻ về mấy thứ kì dị trên người cậu,họ gọi cậu là QUÁI VẬT,gọi cậu là ÁC QUỶ giáng xuống loài người...

Hồi 4 tuổi,trong 1 lần đi dự đám cưới họ hàng của cha mẹ Nagisa ,cậu đã khóc toáng lên và đôi mắt ứa ra một ít chất lỏng đen, đôi tai chảy ra rất nhiều máu và từ từ tụ lại tạo thành bông tai hình thập đỏ máu trên tai cậu.Tất cả mọi người ở đó chứng kiến,càng có nhiều người tin cậu là ác quỷ hơn..Cha mẹ cậu hoảng hồn bối rối gỡ cái bông tai xuống nhưng kì lạ là nó dính sâu vào trong tai cậu rồi và không thể tháo được nữa.Mọi người xì xào bàn tán ,cãi nhau mà không để ý vợ chồng họ đã lặng lẽ về nhà..

Papa : Nhục thật mà,mày có biết tại mày mà tao mất hết thể diện rồi không ?? (dùng roi quất mạnh )

Mama : AAA, dừng mà,anh đừng đánh nó,đánh em đây này,tha cho nó nó chỉ mới 4 tuổi thôi

Papa : Tại sao mày lại sinh ra nó ,tại nó mà hình tượng tao gây dựng suốt 20 năm sụp đổ rồi,giờ chúng nó gọi tao là cha của ác quỷ đây này !!!!

Ông bố vẫn dùng roi quất vào người mẹ gầy gò ốm yếu đang che chắn mình cho con,chịu hết đòn từ tên quái thú kia .Đứa trẻ thì cứ òa lên khóc không nguôi...

...

Năm Nagisa 7 tuổi,bố cậu vì không chịu nổi đả kích mà đã li dị rồi bỏ đi biền biệt,mẹ cậu không biết vì lí do gì mà đột quỵ chết.Cậu hiện tại ở trong trại trẻ mồ côi của trung tâm thành phố ,nhưng vẫn là tin đồn đi xa quá mà cậu cũng luôn bị mọi người xa cách và không ai dám đến gần,lúc học hay chơi đều phải học riêng,chơi riêng,trông rất cô đơn và thảm thương !

Có một hôm,có đám trẻ tụ tập quanh cậu tiến đến bắt nạt  ,đánh đập cậu,người trông trẻ trông thấy mà vờ lờ đi ,không đoái hoài mặc cả gì đến cậu,mặc cho cậu bị bọn chúng hành hung.Tưởng chúng chỉ đánh 1 lần nhưng càng ngày chúng càng được nước lấn tới,người trông trẻ giờ cũng coi nó là chuyện thường tình xảy ra mỗi ngày.Nhưng sự chịu đựng của cậu có hạn,cậu đứng lên chống trả lại chúng bằng ánh mắt sắc lạnh như hàng nghìn con dao sắc nhọn đâm vào chúng,trên người tỏa ra nồng nặc sát khí khiến chúng và thầy cô thấy đều phải sợ run người,không dám cử động nếu không sẽ bị giết ngay lập tức.Từ ngày đó ai cũng cách xa cậu,chẳng ai dám đến gần cậu nữa...

Nagisa 8 tuổi,vẫn ở trong trại trẻ mồ côi nhưng có sự khác biệt,ngày nào cũng có một người mặc áo đen với nụ cười hiền hậu luôn đem đến cho cậu kẹo và đồ chơi,điều đó khiến cậu rất vui,trái tim cậu ảo tưởng mình sẽ lại có một gia đình ấm áp ?

Nhưng...đó chỉ là giả tạo ,hắn mang cậu về chỉ để cho tổ chức thí nghiệm lên con người.Nơi đây cũng có rất nhiều trẻ em ,nhưng là bị biến dị tóc lai hồng vàng cam,còn có tai thỏ ,sói,trông vậy thôi cũng biết mấy đứa ấy đã trải qua những điều gì rồi,và bây giờ cậu là một trong số đó,hắn lôi tay cậu kéo mạnh vào song sắt cùng bọn trẻ,chuỗi ngày tháng địa ngục bắt đầu

Tiếng la hét,cầu xin thảm thiết mỗi ngay vang vọng càng nhiều,chàng nhiều đứa trẻ bị bắt đến đây.Cơn đau đớn khi bị chích điện,cơn đau khi bị kim tiêm ,cơn đau vì tác dụng của thuốc thí nghiệm cùng với sự hối hận ,tuyệt vọng khi không có cách nào thoát ra khỏi đây.Chúng hành hạ ,đánh đập bọn trẻ chỉ để xả giận ,khi băng bó vết thương thì cũng là băng bó qua loa,nhưng Nagisa lại có khả năng hồi phục vết thương nhanh nên chẳng mấy chốc đã lanh hết vết thương.Giờ đây ai trông cũng như ai ,chỉ là cái xác vô hồn,chỉ là những con chuột bạch thí nghiệm cho tổ chức.Những tháng ngày ăn bánh mì ôi thiu,uống nước lã,tắm bằng cách dội nước lạnh vào người,cuộc sống khổ cực,tuyệt vọng và mất đi cái gọi là ..TỰ DO ? Ngày ngày bọn chúng đánh đập ,mang lên bàn thí nghiệm với ống kim tiêm và đầy đủ loại thuốc nhưng hình như chúng chẳng có tác dụng gì với Nagisa cả,có lẽ đó là lí do cậu bị chúng đánh đập nhiều nhất.Những ngày tháng địa ngục ấy kéo dài 4 năm trời khi có người thông báo chỗ này rất khả nghi cùng với hàng trăm vụ bắt cóc trẻ em và hàng loạt cảnh sát xông vào,bắt trọn ổ của bọn chúng.Mọi người túm tụm lại đám trẻ và kinh hoàng khi nhìn thấy sự dị dạng của bọn chúng,thật tiếc thương,họ đến muộn mất rồi .Không một ai để ý đến cậu bé tóc xanh lam nhỏ nhắn lén lút chạy khỏi nơi này .Cậu lang thang trên con đường phố đông đúc,từng ánh đèn màu vàng xinh đẹp và lấp lánh ."ọc ọc " Cậu xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình,đi vào một con hẻm nhỏ và trốn vào trong một cái thùng bìa lớn,lấy nó đắp lên người mình và ngủ thiếp đi .Mặc dù rất mừng vì đã thoát khỏi nơi đó nhưng ánh mắt xanh ngọc ấy vẫn chưa trong sáng trở lại,nó vẫn là cái ánh mắt vô hồn đen tối.Từ giờ mình sẽ làm gì đây ? Chờ chết ?

Nagisa 11 tuổi ,vẫn ở trong con hẻm đó,vẫn rất ám ảnh và tuyệt vọng .Nhưng đã có 1 tia ánh sáng hi vọng chiếu sáng cuộc đời của cậu bé ấy.Ánh mắt người ấy nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu giật mình mở mắt ra nhìn chằm chằm lại anh ta.Anh ta hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại bình thường.Anh lay lay cậu bé : " Này cháu bé,cháu là ai ,sao cháu lại ở đây ?"

Nagisa : Hơ..a..cháu xin lỗi..cháu xin lỗi bác ..bác đừng đánh cháu..hic.! - người cậu run bần bật ,chắc vẫn còn ám ảnh mấy người trong phòng thí nghiệm ấy..

Người bí ẩn : Cháu bé à,cháu không sao chứ,nhà cháu ở đâu để ta đưa cháu về ! 

Nagisa : cháu..cháu không có nhà..cháu mồ côi..huhuhu- Từng giọt nước mắt của cậu rơi lã chã chảy ra từ khóe mắt cậu.

Người bí ẩn : Hm..vậy cháu theo ta đi ,ta sẽ nhận nuôi cháu,đổi lại cháu phải làm theo ý ta ,yên tâm ,ta sẽ không làm gì quá đáng với cháu đâu ..

Nagisa *ánh mắt cậu sáng hơn chút* : Dạ..dạ !!!

Nhà ? Cuối cùng mình cũng có được cái nơi gọi là nhà rồi,sau những ngày tháng đau đớn ấy cuối cùng mình cũng có cái thứ gọi là gia đình.Người ấy dẫn cậu về nhà,một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng,một căn nhà có khu vườn rộng rãi và trồng rất nhiều cây xanh .Đứng trước cổng,người đàn ông bí ẩn nhẹ nhàng mở cửa ra,không hề có tiếng động,rồi nhẹ nhàng cầm tay cậu kéo vào trong.Người đó soạn cho cậu một bữa ăn thịnh soạn ,mùi thơm nồng nàn tỏa ra,cậu vui vẻ ăn một cách ngon lành,mấy năm rồi mình chưa được ăn  1 bữa ăn ngon thịnh soạn như này,nó thật ấm áp ,nó đã xua đi cái vô cảm xúc của cậu."Người bí ẩn,anh sống 1 mình ạ ?"

Người bí ẩn : Um..ta là sống 1 mình,nhưng từ bây giờ nhóc sẽ là đệ tử của ta,từ bây giờ hãy gọi ta là sư phụ,ta sẽ dạy con kiến thức về thế giới khắc nghiệt này !

Người bí ẩn nhẹ nhàng xoa đầu Nagisa xong dọn bát đĩa và đem rửa.

Người bí ẩn: Từ bây giờ đây sẽ là phòng của con,à mà con tên gì nhỉ ?

Nagisa : Nagisa .Nagisa Shiota,con 11 tuổi,từ nay xin sư phụ chỉ bảo !

Người bí ẩn : Um..ta là Ryushi ..bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy con 

Nagisa : Dạ ! Xin chỉ bảo nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro