Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Sau khi soạn xong đồ và trả phòng , Nagisa và Karma đi ăn một quán ven đường
" Nagisa , cậu định thi vào Học viện Hoàng gia sao ? "
" Sao cậu biết ? " Nagisa
" À..." Karma hơi chột dạ ,sao có thể nói cho cậu là hắn theo dõi cậu từ nhà hầu tước đến chỗ gốc cây cậu nghỉ ngơi rồi gặp gỡ như một sự tình cờ...
" Haha..tớ đoán thôi , cậu cố gắng lên nhé , mà tớ có việc rồi , hẹn gặp cậu lần sau nhé " Karma đánh trống lảng , từ biệt cậu
" Mà tớ cũng đăng ký vào học viện đấy đó , mong chúng ta sẽ cùng lớp với nhau " Nói xong , thấy sắc mặt bất động của cậu , hắn mới hài lòng rời đi
Nagisa vốn còn đang rất bình tĩnh ,tự nhiên có lượng tin lớn như vậy thì không hỏi ngây người, cũng vui mừng vì nếu đăng kí cùng nhau thì sẽ có thể gặp nhau thường xuyên hơn
Cậu tạm biệt Karma rồi lại lết lết mình định đến biệt thự của Hầu tước Fiin . Đang cảm thấy mình lười quá thì bỗng nhiên thấy ông pháp sư dạy ma pháp cho mình
" Đừng có định trốn đấy nhé cậu bé " Ông cười hì hì đằng sau cậu
" Ơ ..ông ..sao ông lại biết cháu ở đây ? " Nagisa ngạc nhiên
" À, ta hỏi tiểu hầu tước và hộ vệ ấy mà , xin lỗi vì đã không hỏi trước nhé "
" À thì cũng không sao , dù sao đấy cũng chỉ là nơi nghỉ chân tạm thời của cháu ..Mà ông đến đây làm gì thế ạ ? "
" Ta muốn du hành cùng cậu , ta sẽ dạy cho cậu cả ma pháp và kiến thức để vào Học viện , chứ nếu ngày nào cháu cũng xa xôi đến nơi huấn luyện chắc có khi còn không trụ nổi đến ngày thi ấy chứ ? "
" À thì...cháu cũng mệt thật , nhưng ông đi du hành như vậy có ổn không ? " Nagisa
"Không sao , thời gian này ta được nghỉ phép nên cũng không cần phải đi làm ,thay vì nghỉ ngơi thì dạy dỗ một đứa nhóc khác thường của cậu thú vị hơn nhiều "
" Dạ ..vậy cháu cảm ơn , cháu đang định du sang ngôi làng khác ,vậy chúng ta đi thôi " Nhận thấy nhiều ánh mắt từ mọi người xung quanh , cậu nhanh chóng đẩy ông pháp sư đi
....
Sau hai ngày , cả hai cuối cùng cũng đến nơi
Hai ngày qua , cậu tập luyện ma pháp với Ring ( ông pháp sư á ) rất nhiều ,sức mạnh của hệ Băng cũng đã mạnh và thuần khiết hơn rất nhiều . Tranh thủ những lúc dừng chân nghỉ ngơi thì sẽ ngầm luyện tập và tu luyện hệ Thủy .
Nhưng vẫn là bị Ring phát hiện , cậu chỉ cười trừ, vừa giải thích vừa rối rít xin lỗi ,cam tâm tình nguyện nghe một đống lời nói giận hờn của ông
" Cậu cũng tài thật , lại có thể cân bằng hai hệ một cách hoàn hảo như thế . Tạm thời ta sẽ không giận nữa , nhưng đừng giấu gì ta nữa đấy "
" Vâng ạ..."
Tập luyện ma pháp xong thì ông vừa giảng cả kiến thức phổ thông ,các kiến thức nhiều môn học ở ma giới cho cậu nghe , còn đưa những cuốn sách dày cộm cho cậu học tập
Ông không nghi ngờ vì sao cậu ngay cả những điều bình thường ở ma giới lại không biết
Một vì cậu là dân thường , không hiểu biết cũng là chuyện bình thường
Hai là những điều tất yếu ở ma giới, cậu luôn được Minako nhắc nhở nên cũng không có biểu hiện gì kì lạ
" Không biết là tay nghề nấu ăn của cậu cũng khá đấy "
Ngoài ra , cậu cũng ra ngoài săn quái vật ,mang về trổ tài nấu ăn cho pháp sư và cậu thưởng thức
Cậu nấu ăn cũng thành thạo , cũng tương đối ngon , bởi khi còn ở Trái Đất cậu cũng nhiểu lần từng đóng thân phận là đầu bếp để thực hiện nhiệm vụ
Nghĩ lại cảnh khuôn mặt đau khổ , mất niềm tin của sư phụ khi dạy cậu nấu ăn ,cậu không khỏi cười thầm trong lòng
Sau khi tới ngôi làng mới , cậu đưa thẻ mạo hiểm giả chứng minh thân phận cho những tên lính canh , sau khi xem qua thì những người hộ vệ đã cho cậu vào
Đến hội mạo hiểm giả ở ngôi làng mới
" Quản lí , cậu có thể định giá giúp tôi những con quái vật được không ? "
Khác ở ngôi làng kia , quản lí là một người đàn ông trẻ với đôi mắt thờ ơ, ông ta chống cằm hỏi cậu một câu ngắn gọn : "Cậu hình như không phải người ở đây , từ nơi khác đến ? "
Nagisa gật đầu
" Những con quái vật ngoài kia rất nguy hiểm , chắc hẳn cậu phải vất vả lắm mới đến được đây nhỉ ? " Ông ta đánh giá cậu từ trên xuống dưới
Nagisa sớm đã quen với ánh mắt ghê tởm này hàng trăm lần , vẫn bình tình cười , chưa kịp mở miệng nói thì ông ta xen vào : "Thật khiến cậu thất vọng rồi , nếu chỉ là những con quái yếu nhớt thì chúng tôi sẽ không nhận đâu " Vừa nói ông ta vừa cười khinh thường
Minako tức giận , bức tường tinh thần hơi rung chuyển làm cậu hơi choáng ,cô nàng tức giận nói : "Chủ nhân , ngài có cần ta qua giết luôn nó hay không ? "

"Thôi nào , ta biết cô tức giận nhưng bình tĩnh đi, lúc này vẫn chưa phải lúc " Nagisa xoa xoa huyệt thái dương
Cậu không nói lời nào , lấy chiếc túi không gian mà Ring cho cậu ,đổ ra chất đống những con quái vật to lớn đáng sợ , vừa nhìn đã biết là những quái vật cấp C,B,A mạnh mẽ ,là nỗi ám ảnh của nhiều mạo hiểm gỉa
Tên quản lí kia giật mình ,bật dậy lùi ra sau run lẩy bẩy
Lần này đến lượt Nagisa cười khinh : "A~ thật xin lỗi quản lí , tôi chỉ săn bắt được vài con nhỏ bé yếu ớt như thế này thôi , làm phiền cậu đong đếm quy ra tiền giúp tôi nhé ! "
" Ngầu lắm đấy cậu nhóc , chắc chắn tên nhóc này hôm nay sẽ ngủ không ngon đâu " Ring ở đằng sau cười lớn , vỗ vai cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro