Chương 7 Lạc vào rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minako ...ta thấy không khí ở đây có hơi rùng rợn nhỉ ..?"Nagisa đảo mắt quanh
Trước mắt cậu là 1 khu rừng rậm rạp, không có một tia ánh sáng nào cả, xung quanh cũng có những con vật hình hài rất đáng sợ và hung hãn
Nếu là người khác e là đã sợ đến ngất đi rồi
"Lâu rồi thần không truyền tống nên bất đắc dĩ xảy ra sai sót ạ, giờ ngài chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của tôi là sẽ ra được thôi ạ " Minako
Nagisa thở dài,cậu lẳng lặng, cảnh giác đi về phía trước
Khu rừng này thật đáng sợ, chỉ mới đi được một đoạn ngắn thôi nhưng đã có mấy con quái vật tập kích cậu mấy lần rồi,nếu ko phải cậu thân thủ nhanh nhẹn thì đã trong bụng tụi nó từ đời nào rồi
Đi được một hồi lâu thì cậu kiệt sức ,ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi,cả ngày nay cậu đã chưa được ăn gì nên bây giờ bụng rất cồn cao
Theo lời Minako nói thì rất nhiều loài cây với quái vật xung quanh khu vực này đều có độc nên Nagisa cũng không thể ăn
Những tưởng sắp đứt đến nơi rồi thì có một ánh sáng nhè nhẹ hướng đến phía cậu
Nagisa cảnh giác,tay với lấy con dao trong túi ra, chuẩn bị thế tấn công,cậu hỏi: "Là kẻ nào?"
Một người trẻ tuổi sêm sêm tuổi cậu  đẩy cành cây ra, khuôn mặt sắc sảo, mái tóc đỏ nhạt cùng với đôi mắt hổ phách đầy rảnh mãnh hiện ra làm cậu mê mẩn một lúc.Hắn cau mày chợt hỏi: Cậu là ai,có biết trong khu rừng này rất nguy hiểm không?
Nagisa thấy người nọ không có gì nguy hiểm nên nhanh chóng giấu dao đi,bịa một lí do để giải thích:À,tôi bất cẩn đi lạc vào đây nhưng không biết đường ra ở đâu,anh bạn có thể chỉ giúp tôi đc ko,tôi chắc chắn sẽ đi luôn "
Hắn nhìn cậu một lúc, lúc sau cười nói: "Không cần khách sáo vậy, chỗ cắm trại của bọn tôi cũng đang ở gần đây, nếu cậu không chê thì có thể tới , sáng mai chúng tôi ra khỏi khu rừng này và cậu cũng có thể trở về rồi"
Nagisa vui mừng: Nếu vậy thì tốt quá, thật sự cảm ơn cậu"
"Vậy cậu đi theo tôi "
"Hoàng..."Một tên lính vừa đốt lửa trại xong chạy ra ,thấy cậu thì định hỏi nhưng hắn lại nói trước
" Tình cờ gặp được, người này bị lạc nên ta sẽ cho cậu ta trú cùng mình đêm nay"
"Vậy bây giờ chúng thần làm thêm trại mới cho cậu ấy nhé ..?"
Hắn ta cau mày nhìn tên lính kia, rồi lại quay sang nhìn cậu, mặt đầy vẻ thích thú nói : Không cần thiết phải như vậy, để cậu ta ở cùng với ta"
Tên lính kia vội nói: Nhưng thưa ngài.. như vậy không hợp quy tắc cho lắm, ngài có thể cho cậu ta ở cùng với bọn tôi..."
Hắn sắc lẹm nhìn tên kia : " Từ khi nào việc của ta cần tên lính thấp kém như ngươi xen vào vậy ?"
Tên lính hoảng hốt vội quỳ dập đầu : Thần ..thần không dám!! Xin ngài tha tội!!!!
Không để ý đến tên kia nữa, hắn dẫn Nagisa vào trại của mình
Nagisa cảm thấy mình hơi vô duyên :" Tôi như này có ổn không? Trông cậu có vẻ là con nhà quyền quý,tôi là thường dân sẽ làm hỏng thanh danh của cậu mất"
Người con trai kia phì cười: Cũng không hắn là quyền quý quá,cậu có ở hay làm gì với tôi cũng chẳng sao đâu mà.Nói mới nhớ, chúng ta chưa giới thiệu gì về nhau nhỉ ?
Nagisa: Ừ nhỉ tôi lại quên mất,tôi là Nagisa Shiota, mới đến chỗ này không lâu nên chưa quen lắm,mong được cậu giúp đỡ "
"Tôi là Karma Akabane, rất vui được làm quen với cậu, có vẻ như hai chúng ta bằng tuổi nhau nên cậu cứ nói chuyện thoải mái nhé, không cần câu nệ tiểu tiết đâu "
Nagisa vui vẻ gật đầu,bỗng bụng kêu lên một tiếng rõ to.Cậu vội ôm bụng,đỏ mặt cười nói:" Xin lỗi nhé ,cả ngày nay tôi vẫn chưa ăn gì nên hơi đói"
Karma mở to mắt nhìn cậu,nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đi ra ngoài trại lấy một bát súp thịt nói: " Cậu có thể ăn lót dạ thứ này , ngày mai rồi tôi sẽ đưa cậu đi ăn bù "
Nagisa:  Cảm ơn cậu nhiều lắm Karma.Cậu tốt với tớ waaa
Nói rồi cậu lấy bát súp ăn thật vui vẻ
Sau khi ăn xong,cậu ngồi cạnh Karma, nói chuyện với hắn rồi ngủ thiếp đi trên chiếu
Karma cười nhẹ nhàng rồi cũng năm xuống ôm thân hình mảnh mai nhỏ bé của cậu rồi chìm vào giấc ngủ
Qua sáng hôm sau. ..
"Thật cảm ơn cậu, không chỉ cho tớ ăn ngủ cùng mà còn dẫn tớ ra khỏi rừng nữa,cậu là cứu tinh của tớ , nếu có gì cần giúp thì tớ rất sẵn sàng.Giờ tạm biệt cậu nhé !" Nagisa nắm tay cậu lắc lắc rồi lại thả ra vui vẻ chạy đi mất hút. ..
Tên lính khác thấy Karma cứ nhìn theo cậu thì nói: Thưa hoàng tử, ngài có cần thần bắt lại cậu ta về đây không ạ ?"

Karma : Không cần đâu , dù gì ta và cậu ấy cũng sẽ gặp nhau sớm thôi
Nói xong hắn đi lên phía trước, thì thầm nói: "Tìm thấy em rồi nhé , vợ tương lai của ta ~~~"
Nói xong thì lật bàn tay của mình ra, vuốt ve vết bớt đen hình thời đang ở trên cổ tay mình .  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro