#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahhh anh ... anh làm cái gì vậy ?

- Yahh ! Em sang đây mà không mặc áo nhỏ luôn sao ? Định quyến rũ thôi đấy à ?

- Nè ! Nè do bà hai gọi tôi sang gấp nên tôi chỉ khoác áo bên ngoài anh đừng có nghĩ linh tinh vớ vẩn

- Sao lại ngại ? Chẳng phải em giỏi việc này sao ?

- Giỏi việc này ? À tôi hiểu rồi ! Tôi biết tôi chỉ là một con đỉ bình thường thôi , tôi hiểu ý anh mà ! Cho tôi về phòng đi ! Hôm nay đến ngày nên không phục vụ anh được

- Không phải ! Tôi không có ý đó , tôi xin lỗi em

- Cho tôi về phòng !!!

Tôi đẩy anh ngã xuống giường rồi ngồi dậy đi về phòng , vừa đóng cửa phòng lại tôi ngồi bệt xuống rồi khóc

- Hoá ra là tôi ảo tưởng , anh thật sự chỉ xem tôi là một trò đùa như bao đứa con gái khác ! Tôi đúng là mơ mộng mà

Bên đây anh cũng vò đầu bứt tóc vì đã lỡ lời với người con gái của anh yêu thương

- Mình nói cái gì vậy chứ ? Thích người ta rồi hoá điên nói linh tinh hả trời , mẹ nó . Bực bội thật chứ

Đang khó chịu thì tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi !

- Đại ca ! Có chuyện rồi ....

- Chuyện gì ??

- .........

Không rõ chuyện gì nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy đến tận trưa vẫn không thấy anh đâu ! Do giận nên sáng ra tôi cứ kệ không hỏi , bây giờ thấy lạ tôi thắc mắc với bà hai

- Ủa bà hai ! Taehyung với Jungkook đâu ạ ! Sáng giờ con không thấy ai hết vậy ạ ?

- Cô không biết sao ? Cậu chủ có việc gấp nên phải sang Macao rồi ! Tôi tưởng cô biết chứ ạ ?

- Dạ con không biết ! Nhưng mà đi đâu phải gấp vậy chứ ? Anh ta đang sốt mà

- Cô không biết rồi ! Có lần bị thương ở vai mà cậu còn phải đi công chuyện . Lúc về thì lại bị thương ở chân ! Còn bây giờ tôi không biết là có chuyện gì mà gấp như vậy

- Dạ con cảm ơn !

Lật đật chạy lên phòng mò chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho Jungkook vì từ lúc gặp anh tôi vẫn chưa có sđt của anh nữa
Liên tục 2 cuộc 3 cuộc 10 cuộc gọi vẫn không ai bắt máy . Lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng vì lời nói vừa nãy của bà hai

Rồi dần 5 ngày trôi qua tôi cứ như bị giam ở căn nhà ấy , không đi đâu làm gì , anh cũng chẳng thấy đâu , gọi Jungkook cũng chẳng thấy ai bắt máy

- Nè ! Thay đồ đi , đại ca muốn gặp cô

Đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách thì tiếng Jungkook vang lên , tôi như mừng sắp khóc vì được gặp anh , nhưng khi quay lại

- Tay ... Tay anh sao vậy Jungkook ? Chuyện gì xảy ra với hai người vậy ?

- Tôi nghĩ cô thay đồ nhanh đi ! Đại ca cần cô chăm sóc hơn là tôi đấy

- Đợi đợi tôi ... một chút ! Tôi xong ngay đây

Trên đường đi tôi cứ thấp thỏm mãi vì lo lắng không biết mọi chuyện ra sao ! Hỏi Jungkook thì cậu ta lại chẳng nói điều gì ngoài việc ngồi im mà lái xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro