#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lúc này ngồi dưới ánh trăng ngoài cửa châm hết điếu này lại tới điếu kia  , căn phòng hương hoa dịu nhẹ bây giờ lại tràn ngập toàn mùi thuốc

- Anh phải làm sao đây ? Ami ! Anh thật sự rất thương em ....

Tiếng gõ cửa đột nhiên phá tan bầu không khí xám xịt ấy

- Vào đi !

Tôi bước vào phải nói rằng chắc là ngợp chết vì khói thuốc mất , tôi chưa bao giờ thấy anh phải tìm đến thuốc bầu bạn như thế này

- Anh sao vậy ? Có chuyện gì hả ?

- Vali trên bàn là tiền , và một chiếc chìa khoá của một căn nhà ngoài ngoại ô . Nhưng tôi nhắc cho em nhớ . Số tiền trong vali có thể nuôi em cả đời đấy , tôi cấm em quay lại con đường cũ đấy . Em cầm rồi Jungkook sẽ đưa em đi

- Anh nói gì vậy ? Có phải có chuyện gì rồi không ?

- Không ! Ngày mai tôi phải đón ALi về đây ! Tôi không muốn ALi thấy em !

Đôi chân nặng nề khiến bản thân cũng theo đó mà ngã khụy xuống , tất cả mọi thứ bây giờ hoàn toàn sụp đổ , vài đêm trước anh bảo chỉ có mỗi mình tôi , và giờ đây tôi cũng chỉ là con rối

- Hoá ra tôi đã tin lầm anh !

- Thế em có thấy ai thịt được rồi mà họ vẫn tiếp tục nuôi không ? Trách em thôi !

- Đúng vậy ! Được tôi cầm nó và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu

Tôi cầm chiếc vali và chiếc chìa khoá xuống sân , vẫn không nỡ mà liếc lên cửa sổ trông mong thấy được ánh mắt ấy , ánh mắt người mà tôi yêu thương

- Đi thôi !

- Uhm ....

Luyến tiếc nhìn căn nhà này rồi quay đi lên xe , lúc này anh cũng đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe xa dần nơi đây

- Hãy cho anh thời gian ....

Ngồi xe với mỗi mình Jungkook , cậu ta muốn phá vỡ bầu không khí nên bắt chuyện

- Cô hãy sống cho thật tốt ! Đại ca cũng muốn tốt cho cô thôi

- Tốt cmm gì ! Toàn là giả dối

- Sau này cô sẽ hiểu thôi ! Còn bây giờ cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt đại ca nữa ! Tôi cảnh cáo cô đấy

- Được ! Nhưng hãy đưa tôi về căn nhà cũ đi ! Tôi sẽ không xuất hiện nữa , yên tâm đi . Còn căn nhà và số tiền này anh cầm lại đi , phân phát từ thiện hay gì cũng được , cứ nói rằng tôi đã nhận rồi

- Cô chắc chứ ?

- Tôi chắc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro