#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao phải là em ?

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu ! Anh không muốn gạt em

- Vậy từ trước đến bây giờ anh hoàn toàn gạt em , chỉ xem em là con mồi nhử

- Có thể mọi thứ là giả dối nhưng xin hãy tin tình cảm này của anh . Em bây giờ muốn sao cũng được

- Giá như anh chỉ là ông trùm thì ...

- Anh sẽ mãi là ông trùm của em ! Hãy tin ở anh , cho anh một thời gian ngắn thôi có được không ?

- Em muốn đi dạo một mình ! Được không ?

- ... Được ! Nhưng một chút thôi nhé ! Anh chờ cơm em !

- Em nhớ rồi !

Tôi cứ bước dọc trên con đường , rồi trời mưa lớn . Thấy không ? Đến trời mà cũng xót thương cho số phận của tôi nữa

- Nè ! Về thôi ! Mưa lớn lắm , đại ca sẽ giận cô lắm đấy

- Anh cứ mặc kệ tôi ! Đại ca dỏm , tôi chẳng cần

Jungkook vừa định quay đi thì tôi ngất , nhưng lại có một vòng tay quen thuộc đỡ lấy tôi , hương thơm dịu nhẹ của anh khiến tôi chỉ muốn ở mãi trong vòng tay của anh

- Tỉnh rồi ! Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi

- Mình chia tay đi !

- Nếu em muốn ...

Anh đứng dậy quay đi , bỏ tôi lại căn phòng một mình , đứng lên nhìn ngoài cửa sổ tôi ước mình là chú chim trên trời cao kia cứ thế mà tự do bay lượn

- Đừng đứng đó nữa lạnh lắm !

- Anh không bỏ em sao ?

- Đừng bướng nữa ! Anh biết em đang nghĩ gì ! Ngoan nhé

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Tỉnh dậy thì thấy bác sĩ riêng của anh đang ở đây

- Sao anh lại ở đây ?

- Taehyung bảo anh khám bệnh cho em

- Em vẫn khoẻ không sao cả !

- Em có thai rồi !

- Sao ạ ? Có thai ?

- Uhm ! Thôi anh về đây ! Em giữ sức khoẻ nhé

- Anh đừng nói cho Taehyung biết nhé ! Coi như em xin anh

Đôi chân trần nhỏ bé ấy quỳ xuống như một lời van xin

- Trời ơi ! Em đứng lên đi . Anh hứa được chưa ?

Tôi cứ thế yên tâm leo lên giường mà nằm , suy nghĩ trong đầu một lúc càng nhiều hơn

- Jungkook ! Anh ? ....

- Sao không nói cho đại ca biết ?

- Taehyung phải lo nhiều việc , tôi không muốn để anh ấy phải bận tâm thêm về tôi

- Thôi cô nghỉ ngơi đi

Vừa bước ra khỏi phòng Jungkook đã gọi cho ai đó

" Ami có thai rồi ! "

Đêm đó anh đi đâu không về chỉ gọi điện thoại cho tôi nói vài câu vội vàng

- Ami ! Anh có việc gấp ! Anh sẽ về sớm với em . Hứa là không được ra ngoài khi anh chưa cho phép nghe chưa ? Có chuyện gì thì phải gọi hoặc nhắn cho anh nghe không ?

- Em nhớ rồi ạ ! Anh đi cẩn thận ! Rảnh nhớ gọi cho em nhé

- Anh nhớ mà ! Yêu em

Cứ thế hằng ngày lại đi đi lại lại trong căn nhà to lớn với sự cô đơn này . Tôi thật sự nhớ anh , tôi dường như đã quen với việc có hình bóng anh ở đây

3 ngày sau ....

- Thay đồ đi ! Đại ca bảo cô ra đón anh ấy ở sân bay

- Sao anh ấy lại không gọi cho tôi

- Gấp nên anh ấy không kịp gọi trước

- À uhm ! Đợi tôi một chút

Ra cổng thì đã có xe chờ bên kia đường cũng hơi thắc mắc vì tại sao lại không dừng trong sân đây mà phải là bên đường cơ chứ , nhưng vì nhớ mong anh nên tôi cũng chẳng nghĩ gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro