NS : Chương 1: Bản nhạc 1: Khởi đầu của xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mọi thứ trong vũ trụ đều theo 1 quy luật gì đó đúng không ?". Long đang ngồi đó, anh đang nhìn rõ về lớp học của mình một lần nữa. Mọi người đều rộn rã, tất bật - mà đúng thôi, mọi người đều là người thành phố cả mà, có thể họ biết nhau khi học tiểu học hay sơ trung, còn Long thì từ thành phố lên được khoảng 1 tuần, nên trừ cô chủ trọ và bác bán mì thì anh chẳng quen ai cả. Anh nhìn sự rộn rã đó, anh cũng muốn được cười nói như mọi người, cũng muốn được bắt chuyện, nhưng sự thật là anh sợ. Anh sợ nhiều thứ lắm, mỗi khi anh cố bắt chuyện với ai thì họ lại sợ hãi nhìn anh, họ còn tưởng anh là 1 tên du côn, có lần anh còn dọa cho cô bé tiểu học sợ hãi và bị mọi người dị nghị. Anh bị mọi người xa lánh, họ nghĩ anh là kẻ xấu vì vẻ lờ đờ, hốc hác và hàm răng có chiếc ranh nanh ló ra khỏi môi. Nếu là ở quê nhà thì có thể anh sẽ cởi mở hơn, nhưng ở 1 nơi xa lạ thì anh sẽ nhát hẳn đi, nhưng trong mắt mọi người xung quanh thì anh như đang tỏa sát khí vậy. Một giờ trôi qua, chuông đã reo, cô chủ nhiệm đã vào lớp, anh nhìn vào bàn bên- có lẽ người đó sẽ vắng trong ngày đầu tiên đến lớp. Cô chủ nhiệm Thùy cũng đã điểm danh, sắp lại toàn bộ chỗ ngồi và chia nhóm, và như Long đã đoán, anh vẫn ngồi 1 mình, ở 1 góc lớp. Anh như hoàn toàn bị lãng quên. Anh thấy đau lòng, nhưng đó như là 1 điều hiển nhiên mà anh phải cháp nhận nên anh chẳng muốn để tâm, anh chỉ gục mặt xuống để che đi những dòng lệ mà anh đã rơi suốt 10 năm qua, anh đã chẳng có bạn suốt tuổi thơ, tuổi thơ của anh chỉ có việc học, học. Cha mẹ anh đã quá kì vọng anh sẽ theo sự nghiệp giáo viên của họ mà chưa hề quan tâm anh muốn gì, anh cũng chỉ biết cho qua ... 

- Xin lỗi, chỗ này đã có ai ngồi chưa ? - ai đó hỏi Long, anh giật mình tỉnh dậy, đã tan học rồi. Anh nhìn xem ai đang có nói với mình, hay đó chỉ là mơ. Nhưng may đó không phải là mơ, 1 cậu học sinh có vẻ nhỏ con đang đứng trước anh.

- Nếu chưa ai ngồi thì mình xin phép. - cậu ta nói tiếp, giọng có vẻ trẻ con, nhưng Long không để tâm, anh sướng như diên khi được bắt chuyện. Anh muốn nói vài câu nhưng chợt nhận ra mình sẽ gây hoảng sợ thế nào, anh không muốn sẽ lỡ mất 1 người bạn, anh chỉ ngậm ngừ "Ừ" 1 tiếng, rồi chợt nhận thấy mình bất lịch sự thế nào khi nói thế, nhưng cậu bạn đã xóa đi mối bận tâm ấy của anh: 

Vậy thì mình không phiền nhé- cậu ấy nói- À mà mình là Lê Phương, vì hồi chiều có chuyện nên vô trễ, mình có qua hỏi cô Thùy thì cổ đưa cho mình cái danh sách này- Phương đưa mẩu giấy - À mà cô bảo thấy câu ngủ gon quá nên không kêu dậy, mà khi ngủ trong cậu dễ thương thật. 

Câu nói ấy khiến Long đỏ mặt, trừ mẹ anh thì chưa ai khen anh dễ thương cả. Anh bỗng thấy chút xấu hổ, cũng có chút vui sướng.

- Nếu ngồi cùng bàn thì mong cậu giúp đỡ. - Phương nói với 1 nụ cười, Long bỗng mỉm cười 1 cái rồi bất giác đỏ mặt. Anh chỉ dám chào lại '' Cậu cũng vậy!'' rồi chạy thẳng. Trước khi ra khỏi lớp , anh chỉ kịp nghe thêm 1 câu nữa: '' Khi cậu cười trông cậu cũng dễ thương nữa ! ''. Nó khiến tim Long đập mạnh hơn, mãnh liệt hơn. Khi gần về nhà trọ, cậu mới dừng lại. Ngày hôm nay đối với anh như là mơ, và nếu là mơ thì anh cũng mong nó sẽ không bao giờ kết thúc.











" Nhưng vũ trụ cũng có những điều bí ẩn chứ nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro