Chap3: Tôi sẽ suất sắc hơn Marriane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bịch

    Đã có một ai đó đỡ cô lại, vừa mở mắt ra, mái tóc màu đen óng, đôi mắt màu xanh tượng trưng của gia tộc Vallades trông thì anh ta cũng không xấu nhưng đứa trẻ này là ai? cậu ta chẳng nói chẳng giành chỉ cau mày nhìn cô. Chả biết làm gì Attella chỉ ngạc nhiên nói câu:" À, cảm ơn đã đỡ tôi..." Đang như vậy một giọng nói đã cứu vãn không khí này:

   - Tiểu thư ơi người có sao không? _ Sheena chạy đến.

   Nhìn cô ấy có vẻ lo lắng. Hóa ra khi Attella ngã xuống, cô ấy đã nhìn thấy nên đã chạy tới

   Lúc này anh chàng tóc đen cũng thả cô xuống, cô hầu Sheena cũng cúi đầu chào anh ta một cách thật thận trọng :

   - Chào buổi sáng ngài thưa thiếu gia Deigon. _ Sheena thận trọng nói từng từ.

  Là Deigon, nhân vật Attella đang tìm kiếm vậy mà lại xuất hiện dễ dàng như vậy, chưa kịp để cô nhìn ngắm lâu nữa mà tên này cáu gắt nói lên: 

   - Nếu mà có muốn tự tử thì lần sau nhớ tránh xa có dinh thự Vallades quyền quý này đi, chọn cái nơi nào xứng đáng với dáng vẻ thảm hại của cô đấy, chẳng như việc tiểu thư Vallades nhảy lầu truyền đến mấy tên quý tộc khó ưa kia thì mẹ cô có làm gì đó thì cũng không rửa được cái cớ mà lũ người kia gieo cho đâu! 

   Cũng chả là ruột thịt với nhau thế mà anh ta lại nói cái đó để bảo vệ mẹ cô, không biết quan hệ của mẹ anh ta với mẹ cô tốt thế nào?, quan hệ giữa anh ta với mẹ cô có món nợ truyền kiếp hay sao mà nói toàn những thứ gì đâu vậy, nếu yêu thương mẹ cô thế vậy tại sao trong nguyên tắc lại giết chết nam, nữ chính cơ chứ... Anh ta như một kẻ nhiều mặt vậy.

    - Anh nghĩ xem chỗ nào sẽ xứng đáng với tôi để có thể chết một cách vinh quang nhất đây?, là nơi ở của gia chủ sao? _ Attella ngạo mạn nói một câu khiến hắn với cô hầu sững người.

    - Tiểu thư ơi.... _ Sheena nhẹ nói với cô.

    Nghe thấy vậy mà hắn lại cười, hắn như một kẻ tâm thần hơn một đứa trẻ đang trưởng thành thì phải, tên này vẫn nói với cô:

    - Ta nghĩ cô sẽ hợp với việc tự mình treo cổ ở quảng tường đấy, tạo dựng một vụ ám sát để đổ lỗi cho Marriane thì cũng không tồi đâu, mẹ cô không thích mẹ con nhà ả thì một đứa con gái hi sinh vì mẹ, cũng có khi ta sẽ có cái nhìn khác khi nhìn vào cái thi thể trắng bạch được treo lên đâu! Sao? cô sẽ chọn cách nào? Một là ô nhục mẹ cô, hai là hả giận cho mẹ.

     Anh ta còn là một đứa trẻ nữa không vậy? Một đứa trẻ mà lại nói ra được những lời đọc ác đến như vậy thì khác gì ác quỷ nhập vào không. Để không dài dòng với con quỷ này thì Attella chỉ đúc kết lại một câu: " Chết vậy không chắc hả giận được mà có khi ai đó sẽ nhận ra tôi tự tử mất, chả phải nên sống rồi hành bọn kia dần sao? " nói xong thì quay người đi về phía khác mặc kệ tên điên đang đứng lườm cô chằm chằm, bình thường toàn quay lại mắng mỏ vậy mà hôm nay như thế là Deigon thật ngạc nhiên. Đi được một đoạn thì cô nhận ra mình không hề biết đường, nãy giờ chỉ đi theo phản xạ tự nhiên thôi, quay đầu về phía sau hỏi nhỏ Sheena:

      - Chị giúp ta đi đến chỗ gia chủ nhé.

      - Nếu tiểu thư muốn thì tôi cũng sẵn sàng dẫn người đi ạ

      - Phiền chị nhá.

      - Không có gì đâu ạ!

     Khi mà Sheena dẫn cô đến trước cửa của dinh thự dành cho những người đứng đầu của Vallades, ,  Attella biết chắc rằng khi mình bước vào cánh cửa này sẽ là một sự việc gắn trong tiểu thuyết 

                  KHI NGƯỜI CHỊ GÁI CÙNG MẸ KHÁC CHA VỚI NỮ CHÍNH ĐI VÀO NƠI DÀNH CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA GIA TỘC KHÁT MÁU ĐÓ. SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHỊ ẤY LÀM CHO NHỮNG ANH CHỊ EM TRONG NƠI ĐÓ CƯỜI NHẠO, HỌ CHỈ COI CHỊ TA NHƯ MỘT KẺ NGỐC, CHỈ RIÊNG MARRIANE ĐI TỚI HỎI THĂM CÔ ẤY VỀ BỆNH TẬT MÀ ĐàNGHE ĐƯỢC TỪ NHỮNG NGƯỜI HẦU: " CHỊ ATTELLA YÊU DẤU, EM NGHE NÓI CHỊ Đà TỰ MÌNH UỐNG THUỐC NÀO ĐÓ KHÔNG RÕ  NGUỒN GỐC NÊN BỊ BẤT TỈNH MẤT MẤY NGÀY THÌ PHẢI, NGHE THÔNG ĐÓ EM Đà RẤT LO ! " LỜI NÓI VỚI SỰ CHÂM CHỌC Đà LÀM, ATTELLA NỔI CÁU TRỞ THÀNH TRÒ HỀ CHO NHỮNG KẺ Ở ĐÓ...

      Để không bị mắc lại cái gai đó nên bây giờ chính là lúc cô sẽ biến thành một Attella ngu ngốc theo một hướng khác có khi sẽ tuyệt lắm. Cánh cửa mở ra, toàn bô hầu như đều có ở đây, đủ như theo nguyên tắc nói và dĩ nhiên họ đang cười nhạo cô và người em gái kia cũng đến bắt chuyện với cô:

       - Chị Attella yêu dấu, em nghe nói chị đã tự mình uống thuốc nào đó không rõ nguồn gốc nên bất tỉnh mấy ngày thì phải, nghe thông tin đó em đã rất lo

        Cái giọng cực dẹo đó khiến Attella không sao chịu đựng được, nếu có thể thì chỉ muốn tát bay mặt con nhỏ kia nhưng kìm nén cơn giận lại cô vẫn cười rồi đáp lại con bé kia:

        - Em tên là Marriane Vallades phải không nhỉ.

        - Vâng đó là tên em, em không nghĩ chị lại không nhớ nó đâu đấy.

        - Chắc tại chị quên thôi. Marriane à, ai nói với em chị uống thuốc nào đó vậy?

        - Là lời đồn của mọi người chứ còn đâu nữa, chị không biết cái đó sao?

        Thế mà cô ta thật sự ngây thơ hơn Attella nghĩ, tưởng khó ăn thế nào cơ.

        - Marria đáng thương thật đấy, ai lại đi tin lời đồn về thứ đó bao giờ đâu cơ chứ, toàn là mấy kẻ ghen ăn tức ở tạo ra thôi. _ cười lên.

         - Sao? Chi nói gì vậy?

         - Chị không hề uống cái gì đâu, chỉ là món tráng miệng hôm đó của em có vấn đề nên chị như vậy thôi.

          Nói đến đó đã làm cô ta hoảng hốt rồi, nhìn biểu cảm đó cũng đủ hiểu là cô ta đã cho một loại đọc nhỏ vào bánh rồi ngụy biện Attella uống thuốc lạ...những thứ này chỉ một tay ả sắp đặt thì quả suất sắc rồi nhưng hôm nay cô sẽ suất sắc hơn nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro