Chap5: Giữa sự sống và cái chết tôi chỉ có thể chọn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bọn chúng nói ra tên Simon, chắc hẳn đây là người cô cần tìm vậy nhưng hiện tại mấy tên kia vẫn đang đánh anh ấy nên một đứa trẻ chỉ mới lớn này thì làm sao cân nổi, thậm chí còn là con gái nữa. Những lúc như vậy chỉ có thể làm cái gì đó để mấy gã lính đánh thuê kia tránh ra mà thôi. Đang định làm gì đó thì một bóng người kéo cổ áo cô nhấc bổng lên ra chỗ khác. Người này nhìn hệt như anh chàng đang ngồi bị đám kia đánh vậy. Anh ta cũng rất thân thiện nên nói với cô:

       - Cô bé à nơi đấy không dành cho trẻ con chơi đùa đâu. _ ( cười thánh thiện )

       Đáp lại với vẻ mặt thân thiện kia thì Attella lại với bộ mặt như là hiểu ra tất cả những gì anh ta đang làm nên rất bình thường nhìn. Cũng chả mất thời gian mà cô hỏi thẳng vào vấn đề:

        - Anh đã tạo ra ảo ảnh cơ thể mình hoặc kiểu như là hình nộm rồi cho mấy tên kia đánh thoải mái rồi ngày mai lại suất hiện như không có chuyện gì xảy ra à?

         - Ô hô! Tôi không nghĩ một cô bé lại nghĩ ra được cái này đấu á. _ ( tươi cười )

         - À vâng! Tôi cũng cảm thấy mình thông minh thật khi nghĩ ra cái đấy. _ ( lạnh nhạt )

        Nguyên tắc thì là : 

        ĐỂ  TRỐN  KHỎI  SỰ  TRUY  ĐUỔI  CỦA  ĐÁM  NGƯỜI  NHÀ  GIA  TỘC  VALLADES  NÊN SIMON  Đà DÙNG  MA  PHÁP  TẠO  RA   MỘT  HÌNH  NỘM  RỒI,  ẢO  ẢNH  ĐỂ  ĐÁNH  LẠC  HƯỚNG  BỌN  CHÚNG,  GIÚP  ANH  VÀ  LARSIA  CÓ THỂ  CHẠY  TRỐN.

        Dựa vào nguyên tắc thế nên Attella mới đoán ra được việc cái người bị đánh kia là do anh ta tự tạo ra. Cô cũng hỏi anh ta:

         - Anh là Simon phải không?

         - Ờ, không biết cô bé nghe ở đâu nhưng đúng là thế.

         - Xin tự giới thiệu tôi là Attella Vallades.

         Attella bỏ mũ choàng đầu xuống để lộ mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh màu hệt đá Sapphire xanh khiến cho Simon nhìn vào là nhận ra cô đích thị là con gái của lãnh chúa phía Nam này, anh ta liền cúi đầu trước cô:

          - Chào tiểu thư, tôi không nghĩ ngài lại ở nơi như vậy nên thành thật xin lỗi.

          - Đúng rồi, anh đã phạm sai lầm với ta mà. Như vậy thì ngươi sẽ phải làm cái gì đó để có thể chuộc lỗi lầm của mình chứ nhỉ. _ ( cười )

           - Vâng. Người muốn thần làm bất kì điều gì cũng được. _ ( rối )

           Được đà, Attella vào thẳng việc muốn Simon trở thành trợ lí:

           - Nếu mà anh làm trợ lí cho tôi có khi tôi sẽ bỏ qua truyện hôm nay đấy.

           Simon ngạc nhiên nhìn Attella:

           - Nhưng thần không biết nhiều nên việc chọn thần làm trợ lí chắc không phải là suy nghĩ thấu đáo đâu ạ. _ ( cười nhạt )

           Năm từ  " suy nghĩ không thấu đáo "  chỉ dành cho những kẻ không biết được thực lực của Simon mà thôi còn cô thì lại là ngoại lệ.

            - Ta đã có suy nghĩ rất thấu đáo trong việc này rồi nên không sao đâu.

            ( Simon ngơ ngác )

             - À chả là ta đang có việc khai thác đá mana nên ta nghĩ anh có thể làm được việc đó cùng ta. Cậu sẽ làm được những việc ta sẽ giao phó chứ?

             Simon nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của Attella:

             - Vâng, thần sẽ lam tốt nó.

             Ở thời đại này việc một người đàn ông hôn hên bàn tay của một quý cô thì thường là lời chào hay đối với chủ tớ thì là lời thề của họ dành cho chủ nhân...vân vân. Nếu như vậy thì Simon đã đồng ý trở thành trợ lí của cô.

             // Trên xe ngựa của Attella \\

             - Anh là một pháp sư ẩn danh ở phía Nam sao?

             - Vâng, vì tôi không muốn như kiểu là những tên lính đánh thuê sẽ lấy mạng tôi đâu. Như người thấy lúc trước cũng vậy, những tên lính đánh thuê tị nạnh việc khen thưởng nên đã muốn giết tôi đó thôi, nếu không là một pháp sư ẩn danh thì sợ bọn họ sẽ làm những việc kinh khủng hơn như vậy đấy chứ. _ ( cười nhẹ )

              Sau câu nói của Simon, Attella lặng đi, cô biết rằng việc mình sau này cũng vậy nếu không biết tính trước thì có thể chết dưới tay của những kẻ đang nhăm nhe cái ghế gia chủ. Nếu thành công trong việc khai thác đá mana thì liệu bá tước Polly có đến tận chỗ mẹ cô để cầu khẩn việc khai thác nên dừng lại hay không, hay hắn trực tiếp giết chết cô luôn vậy? Tất cả vẫn là một tương lai mập mờ, việc sống chết bây giờ chỉ là một vấn đề, việc mà sống ở nhà Vallades như một cuộc sống mới là vấn đề khác. Nếu cô không biết cách sinh tồn thì cũng chính là lặp lại những quá khứ địa ngục mà Attella đã từng trải qua như nguyên tắc để trở thành gia chủ. Khi mà cuộc sống không có ai tin tưởng hay để mình nương tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành một kẻ thất bại như nhau cả. Nó giống như kiếp trước của mình thế, không thể nương tựa vào ai, lúc nào cũng đơn thân độc mã cùng việc không biết cách sinh tồn nên đã chết một cách thảm hại như vậy. Giá mà có ai đó sẽ trở thành một nơi an toàn để cô có thể nương tựa trong cái thế giới này nhỉ, nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy nực cười rồi, đến người mẹ duy nhất còn không thể làm được vậy nói gì người ngoài cơ chứ. Thế là cô với Simon đã yên tĩnh từ đó cho tới khi về dinh thự.

~ Hết Chap5 ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro