Chap8: Con ghét người, mẹ à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi mà Lenox đi thì Attella đã không đi mà gặp mẹ của mình và cho đến tối cô cũng không đồng ý việc ăn tối chung với mẹ mình. Ban đầu lúc xuyên không cô còn tưởng rằng mẹ nữ chính là một người tuyệt vời, bà ấy hết mực yêu thương nữ chính và con trai bà còn Johan và Attella là những món đồ để cầm quyền gia tộc Vallades mà thôi. Một ngày thì cô đã nhỡ may nhìn thấy cuốn nhật kí mà cô đã viết về cuộc sống trước đó, cuốn nhật kí của một đứa trẻ con thì chả có gì đáng chú ý cả,  cũng chả có tin tức gì cho sau này cả... nhưng cô lại để ý đến mấy trang vở hơi bị ướt, chúng viết những nỗi lòng của Attella, chúng cũng mới được viết trước khi cô xuyên vào:

        Ngày 15 tháng 1 năm 

        Vậy là mẹ lại tiếp tục đi đến phía Đông, mẹ nghĩ tôi đã chưa biết việc vụng trộm của mẹ với gã bá tước Polly, cả Lenox và Larsia cũng thế, chúng là một hội với nhau cả. Tôi đã nghe được việc bá tước sẽ giết tôi để lấy đi sức mạnh của nhà Vallades, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU. Mẹ không cứu tôi, anh trai muốn giết tôi, em gái sẽ không ở bên giúp đỡ tôi, tôi chỉ còn mình em trai mà thôi. Tôi sẽ làm thật nhiều để chúng không giết được tôi, tôi sẽ trở thành một gia chủ để không ai có thể bắt nạt tôi, không ai giết được tôi....

         Attella sốc tới nỗi đánh rơi cuốn nhật kí, mặt toát mồ hôi... cô không nghĩ rằng kiếp trước cô đã biết được việc họ vụng trộm với nhau, đây cũng là lí do cô không đồng ý việc yêu đương giữa Johan và Larsia, đây là lí do cô trở thành một nhân vật phụ sánh ngang với ác nữ. Attella ngồi sụp xuống, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng họ là những người có thể giúp mình nương tựa dù chỉ một chút nhưng thực chất phu nhân được coi là hiền lành nhất trong bốn phu nhân của gia chủ lại thâm độc đến như vậy. Tại sao khi đọc tiểu thuyết thì cô lại không nhận ra điều đó. Ngoài nữ chính ra thì

          - Giết hết, giết hết ba người bọn họ để không còn xót lại bất kì con bọ lớn nữa. Chúng không đáng sống mà để sống thì hơi sai rồi thì phải đó nha. _ Attella nhỏ giọng.

          Việc đọc được quyển nhật kí đã làm cô thay đổi suy nghĩ của mình. Cô không hề đi gặp mẹ của mình kể từ khi bà ấy đã về được một tuần rồi nhưng cô ấy vẫn mặc kệ. Để cho không khí bớt căng thẳng nên Simon hỏi Attella:

           - Tiểu thư à, tôi nghe nói dạo này thiếu gia Johan làm gãy hơi nhiều kiếm gỗ không biết là do gì nhỉ...

           Chưa để Simon nói hết cô đã giải đáp thắc mắc đo một cách nhanh gọn.

           - Chỉ là Johan không thích sự hiện diện của một vài kẻ thôi nên không cần quan tâm những thứ không đáng quan tâm. Cầm tập tài liệu này xử lí nốt đi thay vì ngồi nghĩ vẩn vơ đấy ( đưa )

           Simon cũng đến đứng hình với cô chủ nhỏ của mình rồi, Sheena lên tiếng để cứu anh ta:

           - Không phải tiểu thư nên nghỉ ngơi để đi mua thêm kiếm gỗ cho thiếu gia sao? Muốn trở thành hiệp thì phải luyện tập một cách đàng hoàng chứ, theo tôi biết thì số lượng kiếm cho thiếu gia Johan chỉ có 10 cái 1 tháng thôi nên tôi đoán cậu ấy đã xin thiếu gia Deigon đấy ạ, người mua thêm cho ngài ấy không phải tốt hơn sao? 

            - Chị nói cũng đúng, ta nên mua cho Johan thêm.

            Khi mọi người đang định đi thì một nữ hầu tự tiện xông vào, cô ta còn tự tiện gọi tên của Attella.

             - Này Attella phu nhân gọi cô kìa, ôm giấy mãi có giúp cô không, phu nhân đã trở về tầm một tuần nay rồi mà không ngỏ lời hỏi thăm gì cả, cô còn xứng làm con ngài ấy không?

             - Nếu cô đã nói thế rồi thì cũng không có lí gì mà không đi cả. _ Attella nhẹ nhàng đáp.

             - Biết điều đấy.

             // Nhà kính của phu nhân Irena \\

             - Ta đã chờ con khá lâu rồi Atti à, con định không còn muốn ta làm mẹ con nữa sao?

             Bà ta là một người phụ nữ sinh đẹp hơn bất kì ai, lẽ ra khi bà ấy nói thế thì Attella đã ân hận lắm nhưng mà hiện tại sẽ không có đâu, đã biết mọi thứ rồi thì cần gì phải ngoan ngoãn nữa.

              - Vâng có khi con không nên làm thế nhưng mẹ đi lâu quá làm con suýt quên tên mẹ luôn rồi.

              Bà ta trầm tư một lúc nhưng vẫn không dài dòng khi nói chuyện với cô.

               - Việc khai thác đá ma thuật hoàn thành rất tốt đúng không con, mẹ nghĩ việc loại bỏ bá tước Polly không phải điều tốt đâu, ông ấy sẽ giúp con rất nhiều.

               - Mẹ ơi vậy con có thể đối xử vởi ông ấy như một con chó phải không? Cha cũng coi ông ấy như thế. Nói vậy cũng đáng thật đấy một con chó trung thành nhất mà con từn biết thì liệu con ông ta có trung thành bảo vệ con không nhỉ.

                Attella đang nói xuyên vào Lenox vafLarsia nhưng bà ta lại nghĩ là đứa con trai của bá tước Polly.

                - Con không nên nói những câu như thế đâu, mà bá tước Polly rất có chuyên môn đó. Hãy vì ta đi, con yêu ta mà phải không!

                Bà ấy sử dụng những lời nói như vậy với một đứa trẻ sao? bà ấy thích kiểu lợi dụng đứa con mình khó nhọc sinh ra để giúp người tình mình như thế à ? Chỉ vì nó không phải con của bà ấy với người tình mà lại lợi dụng chỉ đề người tình vui. THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG MÀ ! 

                 - Không người nghĩ sai rồi.

                 - Hả ?

                 - Con ghét người, mẹ à!

                 - Attella! ( đứng dậy ) Ta đã dạy con nói chuyện như thế sao ? 

                 - Người không dạy con như thế.

                 - Đúng vậy, kiểu nói chuyện đó thật bỉ ổi đúng không, xin lỗi ta đi nào.

                 - Người hiểu nhầm mất rồi mẹ à, mẹ chưa từng dạy con việc ăn nói thế nào mới phải lẽ mà. Người chưa từng du con ngủ, chưa từng một lần tìm hiểu gì về con cả, người không bảo vệ con với Johan. Người quá tồi tệ và đây là lúc con sẽ không cần người nữa, con mọc lông, cánh và bay được sớm hơn dự tính là người nhỉ. ĐIỀU NÀY THẬT KÌ DIỆU ĐÓ NHA !

~ Hết Chap8 ~

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro