chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi thằng kia , mau đưa tiền cho tao"
"Mấy người lấy sạch tiền của tôi rồi làm gì còn chứ!"

Cậu nhóc nọ hét lên với vẻ bất lực , chuyện này xảy ra thường xuyên bọn chúng bắt nạt cướp sạch tiền của các bạn yếu hơn trong lớp , nếu chống lại thì kết cục không bị đánh thì cũng bị đốt hết sách vở

"Ahh"
" Ai cho mày cái quyền lớn tiếng với tao"

Hắn đập mạnh cây gậy bóng chày trong tay vào một bên má khiến cậu ngã nhào xuống đất , máu chảy ra từ khoé miệng cậu có lẽ phần nướu răng đã bị rách , máu từ mũi và miệng nhỏ từng giọt xuống nền đất

" Một thằng yếu đuối như mày thì nên ngoan ngoãn nghe lời tao đừng có nghĩ đến việc phản kháng mày hiểu chứ?"
" Mở cập nó ra cho tao , để tao xem mày giấu tiền ở đâu hahaha"
" Mẹ mày thằng chó!"
...?

Cậu lao tới với một con dao không biết từ đâu , cậu dùng hết toàn bộ sức lực để nhằm mục đích đâm chết tên kia

" ĐI CHẾT ĐI!!"

Không may hắn đã né được cú đâm đó, một lần nữa hắn lại vung cây gậy vào bụng cậu

"mày nghĩ chỉ bằng con dao cùi đó mà giết được tao à?"
Từng cú vung gậy vào cơ thể nhỏ bé trên mặt đất , máu từ đầu cậu càng ngày nhiều hơn

" Đại ca sao nó không còn phản ứng gì nữa?"
"Gì chứ?"
" Này thằng kia , ôi ?"
" Chết rồi đại ca ơi nó..nó tắt thở rồi!!"
"M-mày đùa tao à rõ ràng tao đâu có đánh m-mạnh lắm đâu!?!"
" Giờ làm sao đây ch- chuyện này mà lộ ra thì chúng...chúng ta...AHHH KHÔNG MUỐN NGỒI TÙ ĐÂU
" IM ĐI, g-giờ tao với mày phải xử lí cái xác"
" H-hay chúng ta ném nó x-xuống sông đi"
"Vậy còn cái cặp nó thì sao,hay ta lấy tiền của nó"
"Giờ này rồi mà mày còn quan tâm tới tiền,quăng nó xuống sông theo nó luôn đi"
"D-Dạ,.lvâng!"

Bọn chúng thảo luận với nhau rồi quyết định sẽ ném xác cậu nhóc xấu số xuống sông để phi tan tội ác mang rợn chúng gây ra

_________

" Rạng sáng nay có người đã phát hiện ra xác của một cậu học sinh đang trong hoá trình phân hủy nặng, theo điều tra nạn nhân đã chết khoản 2 tuần..." TV đang đưa tin về việc đã tìm thấy xác của cậu bé ,tin tức nhanh chóng gây chấn động cả nước

"Xin chị hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi được không ạ"
"Xin chị hãy trả lời "

Những phóng viên đang tụ tập trước một ngôi nhà nhỏ , sân vườn kẹt cứng người đến để phỏng vấn, trong nhà là một người phụ nữ đang cố gắng đóng cửa để đuổi đám phóng viên, đó chính là mẹ của cậu nhóc nạn nhân của vụ giết người phi tan chứng cứ

" Mấy người phiền phức quá đấy làm ơn về đi "
"Tại sao cậu bé mất tích rất lâu nhưng chị lại không hề quan tâm hoặc trình báo với cảnh sát??"
" Tại sao cô lại vô tâm như vậy?"
"Liệu cô có yêu thương con mình không, xin hãy trả lời?!"
" Trời ơi mấy người phiền quá đấy, thì làm sao chứ nó là cục nợ lớn nhất đời tôi , tôi luôn muốn nó biến mất!!!"

" Trời ạ đúng là đồ phụ nữ độc ác"
"Sao có thể thốt lên mấy lời đó"
" Đúng vậy, con trai chết nhưng cô ta còn không có lấy một biểu cảm đau buồn nào trên mặt, mà còn nói mấy lời như vậy"
"Thằng bé đúng là xui xẻo "

Những tiếng xì xào bàn tán xôi nổi từ hàng xóm xung quanh về người đàn bà vô tâm trước cái chết của con trai mình



----------

"Tỉnh dậy đi"

"Ưm đầu mình...đau quá"

"Takami tỉnh dậy đi con!"

"Ai vậy?"

"Takami!!"

"Takami là ai?"Cậu giật mình bật dậy

"Ơ?"

Cậu hoàn toàn ngơ ngác chả hiểu nổi chuyện gì , cậu đang nằm ở một nơi xa lạ và xung quanh toàn những người kì lạ

*Ai vậy trông lạ quá , họ có đôi tai dài và...trang phục thì như thời cổ đại... Đóng phim à?"
"? Thứ trên tay họ là gì vậy một quả cầu biết phát sáng và ....bay lơ lửng?

"Ôi trời con tỉnh rồi à mẹ lo lắng lắm đó!!" Người phụ nữ nói với vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc

"Mọi người là ai vậy?"
....

"Ta là mẹ con chứ là ai chứ?" Người kia nhìn cậu với vẻ khó hiểu

"Mẹ á?"
"Ừm?"
" Trời ạ bình thường con ngu ngốc thì không nói , hôm nay lại dám đi trốn ở đây khiến ta phải lo lắng đi tìm , bây giờ còn không nhớ ta là ai"
"Khoan đã cô nói gì vậy cháu không hiể-"
"Thôi được rồi bây giờ chúng ta phải về nhà đã rất trễ rồi " người kia kéo mạnh cậu đi
"Nhưn-"
"Không nhưng nhị gì cả"

Người phụ nữ nọ kéo mạnh tay cậu đi , mặc kệ cho cậu có nói gì cũng không quan tâm

"Chuyện gì vậy chứ mấy người này là ai? Mà tại sao mình lại ở đây "một tay cậu đỡ lấy trán cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tại sao cậu lại ở đây

" À đúng rồi nhỉ ....mình đã .......bị giết chết rồi mà đáng lẽ phải ở trên thiên đường chứ tại sao lại xuất hiện ở nơi kì lạ này ....ko lẽ"
"MÌNH ĐÃ CHUYỂN SINH?? Không lẽ chuyện này có thật à trước giờ mình cứ nghĩ chỉ có trong phim chứ"

Đang bận bịu với mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, mà từ lúc nào cậu đã được người phụ nữ kia kéo về nhà

" Mọi người về cẩn thận nhé , cảm ơn vì đã giúp tôi tìm thằng bé"

" Con còn đứng ngây ra đó làm gì mau vào nhà đi"
" Dạ?... À vâng"

" Takami nói chuyện với mẹ tí nhé?"
"Vâng.." cậu ngồi xuống ghế

"Mẹ biết bọn trẻ trong làng lại trêu chọc con đúng không , nên con mới phải trốn ở đó"
" ...từ xưa giờ chúng ta đã phải sống trong những bức tường dày này để an toàn khỏi "bọn chúng" bố con là một chiến binh ông ấy đã hy sinh vì chúng ta , nên con không cần phải nghe những lời bàn tán đó bởi vì bố con chính là anh hùng giết "bọn chúng",một vị anh hùng hy sinh vì người dân"

* " Bọn chúng"? Là đang ám chỉ cái gì chứ và còn bố mình là chiến binh chuyện này là sao?, nhưng mà không ngờ chủ nhân cơ thể này lại có số phận giống mình đấy..

" Thật là hôm nay con bị làm sao đấy? Cứ ngơ người ra"
" Thôi mau đi ngủ đi"
" V-vâng"

* Haizz bây giờ mình nên đi ngủ bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra làm mình đau đầu quá, ngày mai phải đi tìm hiểu về thế giới này mới được*

...cơ mà

" Cậu ta sao lại để phòng ngủ bừa bộn như này vậy chứ, đồ đạt thì ở khắp nơi"

" Ơ có cái gương này đúng lúc lắm , từ lúc tỉnh lại tới giờ mình vẫn chưa biết gương mặt của mình ra sao, phải xem mới được"

...
"Tại sao tên ngốc này lại đẹp như vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro