Chương 1:Tôi...là chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Chào,biết nói sao nhỉ? Ừ thôi,chào :>

Tôi hiện tại là học sinh,sống tại TPHCM.Biết nhiêu đó được rồi.Biết nhiều quá không tốt :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một cô bé hay cười,có một cuộc sống bình thường.Tôi từng nghĩ cuộc đời tôi như chuyện ngôn tình,nghe hư cấu quá :)) Tôi không thích phải chạy nhanh theo xu hướng quá,họ gọi đó là sành điệu còn tôi lại gọi những thứ đó là cao sang -.- ừ chắc vậy...

Tôi thích chửi thẳng vào mặt mấy thằng mất dạy ấy :> cực kì thích chửi là đằng khác :> Tôi muốn mình được tự do,được sống theo những cái gọi là đúng,mọi việc đều phải rõ ràng.Ba tôi từng dạy rằng muốn sống sao thì sống miễn cảm thấy thoải mái và sống theo cái mà mình cho là đúng thì hãy sống.Tôi thích câu nói đó của ba tôi nhưng mà...nói xong mà chẳng cho tôi làm -.- Ngộ! 

Tôi là trẻ con mà.Nên tâm trạng thật thường,hay giận dỗi cũng hay cười,cứ như chong chóng.Tính tôi ham ăn lắm,khi ăn tôi chả care gì đâu :> Tôi thích giơ 2 ngón tay khi selfie hay được gọi là tự sướng cùng bạn bè ấy.Tôi là trẻ con,tính cực kì trẻ con mặc dù trải qua 12 cái tuổi xanh rồi...Có được dùng từ tuổi xanh cho tuổi này không nhỉ? Ừ,chắc vậy...

Tôi có chơi ask,facebook,ừ chỉ nhiêu đó thôi :> vì không xài nhiều chi cho mệt! Và tôi thích con người tôi ở đó.Tôi sống thật lắm,rất thân thiện và hòa đồng :> Nhiều khi tôi cũng hơi hư cấu :))Tôi có anh,chị,bạn bè ở trên đó.Họ cũng vui tánh lắm :> Mỗi khi mình không hiểu thì mọi người sẵn sàng giúp mình,thế cũng vui.

Tôi thích đọc sách,nhưng cuốn sách người ta hay đọc.Chẳng hạn như "Thương nhau để đó,Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và ....em,Buồn làm sao buông,... cũng có truyện tranh nữa.  Mặc dù là 13 tuổi nhưng vẫn thích ngôn tình đấy, có nhiều cảnh bậy bạ trong truyện ấy hay là cảnh lãng mạng cứ đọc là ớn da gà nhưng vẫn thích đọc :>

Có vài người tôi quen trên ask.Quen nhau làm bạn bè mà chỉ cho biết tên còn lại..tự tìm hiểu.Họ cứ bí ẩn nên tôi gọi họ là thế giới Người Bí Ẩn :> suy nghĩ đơn giản.Tôi quen họ,tôi rút ra nhiều định lí trong cuộc sống lắm!Riết rồi thực tế quá cũng không nên mắc công khi mở miệng ra làm mất hứng người khác! Thật.Tôi bị rồi vì khi thực tế quá bàn dân thiên hạ nó đập vào trong bản mặt =.= 

Bạn biết không? Tôi hay cười.Cười từ những điểu nhỏ nhặt nhất,cái người ta không cười tôi cũng cười.Cách đây vài tuần,tôi ngồi với nhỏ bạn trong lớp học thêm.Nó cứ đung đưa cái ghế sắp gãy,còn tôi lại ngồi yên -.- Rầm! Tôi té cái bịch xuống đất cả hai đứa ngồi cười ha hả.Mấy đứa bạn bảo tôi bị điên,người ta thì nhăn nhó còn tôi té mà mặt tươi như mặt trời luôn.Tôi cũng chả hiểu... :>

Nói nhỏ mà nghe.Cứ sống là chính bạn,bạn tự do không ai cấm bạn.Bạn yêu ai đó,họ phản đối,ừ kệ họ! Bạn có tin đồn nhảm nhỉ cặp bồ với thằng bạn không ưa,kệ nó! Cứ là bạn,bạn muốn sống sao chả ai trách bạn đâu :> Bạn muốn là mình thì tự tin một chút,sống lạc quan lên một chút thì cảm thấy cuộc đời sẽ tươi xanh :)) Những điều trên tôi đã thú thật rồi đấy! Cứ là chính tôi,sống theo cách tôi thích! Tôi thích ai là chuyện tôi,ghét ai cũng là chuyện của tôi.Và tôi sống sai hay đúng người khác đâu quyền phán xét được! Cứ là bạn,sống theo cách của bạn,ước mơ theo cách của bạn! Hãy tự hào vì bạn được sinh ra và hưởng thụ cuộc đời này :> Những người đang tuyệt vọng,muốn chết thì làm ơn dù buồn cỡ nào hay tuyệt vọng cỡ nào cũng đừng chết! Vì xung quang còn nhiều cái hay lắm,chết sớm chi cho mệt :) 

#Vo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro