Khi lần đầu tiên thấy anh ấy tôi chắc rằng trái tim mình đã rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một cô gái đang tuổi 17 chớm nở nhưng không yêu đương giống như một chú chim bồ câu chỉ ở trong tổ mà không bay tới bất kì nơi nào vậy đấy . Hằng ngày ăn học ngủ cũng khiến thời gian trôi qua một cách vô nghĩa rồi ngày này qua ngày kia tôi quên mất rằng bản thân mình đang sống vì điều gì nữa.. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn vào một ngày và có lẽ đến sau này tôi vẫn nhớ , hôm ấy chính là sinh nhật tôi cũng như mọi năm vẫn một mình tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh gato nhỏ được rắc những viên socola nhỏ đầy màu sắc trên lớp kem được tráng trên mặt bánh , từ nhỏ tình cảm của tôi và mẹ không được tốt vì mẹ cứ nghĩ rằng tôi chính là điều xui rủa nên khiến ba mất khi đang trên đường vào viện lúc mẹ sinh tôi ra , lúc còn nhỏ thì tôi buồn lắm nhưng thời gian cứ dần rồi quen . Ăn xong chiếc bánh tôi liền lấy nhanh chiếc áo khoác rồi đi dạo phố để ngắm cảnh Hàng Châu lúc đêm về muộn là cảm giác như thế nào ? Giữa đêm sương lạnh giá của khí hậu mùa đông này khiến trái tim tôi càng thêm cô đơn nhưng bỗng " oàng " tôi ngã xuống đất vì có lẽ đã đụng trúng ai . Ngước mắt lên nhìn thì thấy 1 bàn tay đưa ra và nói với tôi một giọng trầm ấm áp lạ thường : " Cô sao không ? Tôi xin lỗi nhé ! Tôi có việc nên đi hơi nhanh " . Tôi lúng túng đáp lại nhanh : " À à không sao đâu rồi chạy một mách nhanh chóng về nhà " và bây giờ nghĩ lại thật ngốc sao lúc ấy không xin wechat anh ấy nhỉ. Nhưng ngày hôm ấy anh đeo khẩu trang và chiếc nón nên tôi chỉ nhìn thấy được ánh mắt của anh , ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm khiến tôi xuất hiện những cảm xúc lung tung trong đầu . Về đến nhà nhưng hơi thở tôi vẫn còn gấp gáp , tim đập mạnh và không hiểu lý do. Trước khi đi ngủ tôi muốn dành chút thời gian ngày tôi sinh ra đời để vào wechat up 1 bức ảnh nhưng lại không có cap xong lướt xem các bài vòng bạn bè tôi đăng rồi tay tôi bỗng khựng lại khi thấy một page đăng ảnh một ai đó nhưng lại mang đến tôi cảm giác quen lắm chưa đến một phút tôi đã nhận ra anh ấy chính là người đụng trúng lúc nãy thì ra anh tên Thành và lớn hơn tôi 2 tuổi . Ngay từ lúc khi biết được thông tin về anh tôi không biết.... không biết rằng tôi đã rung động mà thứ tình cảm ấy người ta gọi là đơn phương hoặc có lẽ chua chát hơn là ảo tưởng vì anh ấy là người nổi tiếng còn tôi chỉ là một người mà sợ rằng cả họ hàng còn chưa biết tôi là ai nói chi là anh ! Mà tôi chắc kiếp trước thật sự đã cứu cả thế giới nên .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro