Chap 2(Day 2 at Hogwarts)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã đến ngày thứ 2 tôi học ở ngôi trường này. Tôi vẫn lạc quan và yêu đời như mọi ngày, tôi bây giờ đã có bạn bè để chơi và trò chuyện.
Trong lúc các phù thủy sinh đang ngồi ăn ở Đại Sảnh Đường thì cụ giáo sư Dumbledore thông báo:

"Sắp tới có một cuộc thi Quidditch. Trò nào muốn tham gia cuộc thi thì hãy sắm riêng cho mình một cây chổi bay nhé".

Thì ra là cuộc thi Quidditch sao. Nghe cũng thú vị đấy, mình cũng muốn tham gia nữa nhưng mà không có chổi bay.

Harry: "Này! Bồ có muốn tham gia không?"
"có chứ"
Harry: "Nhưng bồ đã có chổi bay chưa?"

"Mình...mình chưa có"

Harry: "Vậy tan học bồ đến hẻm xéo với mình nha"

"Hẻm xéo là gì?"

Harry: "Là một nơi chứa đựng những món đồ mà phù thủy cần đến. Các phù thủy hay tập trung ở đó để mua đồ lắm"

"À mình hiểu rồi. Tan học mình sẽ đi với bồ"

Cuối cùng cũng đã xong bữa ăn và chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi. Tôi là một người ham mê đọc sách nên lúc nào tôi cũng đọc.

Harry: "Anna à! Sao bồ không đến thư viện để đọc sách cho dễ dàng hơn"

"Có thư viện luôn hả? Mình không biết nó là gì cả"

Harry: " Hồi nhỏ bồ không đi học hả?"

"Ờm... Mình không có"

Harry: "Mình xin lỗi. Để mình dẫn bồ đến thư viện nha"

"Được"

Chúng tôi đã đến thư viện và nơi này có rất nhiều sách. Đây cũng là lần đầu mà tôi được nhìn thấy thư viện, tôi bắt đầu đọc từng trang sách của các môn học trong trường như cổ ngữ Runes, Thiên Văn học, Bùa chú... Việc đọc sách có thể khiến cho tôi trở nên thông minh hơn.

Harry: "Sao? Bồ thấy thích không?"

" Mình thích lắm, đây cũng là lần đầu mình được nhìn thấy thư viện to và rộng lớn như vậy, lại có rất nhiều sách"

Harry: "Nhưng mình có một thắc mắc từ nhỏ bồ không đi học mà tại sao bồ lại biết chữ vậy?"

" Là do lúc nhỏ ba của mình đã dạy cho mình cách đọc chữ. Để sau này nếu có đi học thì mình còn biết và nó cũng rất thuận tiện đối với mình"

Harry: " Ừm. Mình xin lỗi vì đã hỏi câu này.

" Không sao đâu. Bồ muốn biết gì về mình thì cứ hỏi mình"

Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười.
Đã đến giờ tan học. Tôi và cậu ấy cùng nhau đi đến hẻm xéo để mua đồ.

Harry: "Bồ cầm cái này đi"

" Đây là gì vậy Harry?"

Harry: " Đây là bột Floo. Nó là thứ giúp bồ đến hẻm xéo nhanh hơn đó"

"À"

Tôi cầm lấy và đọc câu thần chú "Diagonally"

Đến nơi tôi vẫn không khỏi vẻ bất ngờ. Đây là hẻm xéo sao. Đẹp quá vậy!

Nhưng tôi lại không thấy Harry ở đâu, tôi liền đi tìm và gọi tên cậu ấy khắp nơi. Thì tôi thấy cậu ấy đi cùng một người nào đó có vẻ rất to và cao.

Harry: "Chào bồ! Nãy giờ bồ đi đâu vậy? Mình tìm bồ quá trời"

"Mình mới là người hỏi bồ câu này á"

Harry: "À! Mình đi mua đồ thì gặp bác của mình"
Harry: "Đây là bác Hagrid. Bồ làm quen với bác và xem bác như là một người bạn cũng được"

"À. Con chào bác con là Anna ạ"

Bác Hagrid: " Chào cô bé dễ thương, rất vui được gặp cháu"

"Dạ"

Cả 3 chúng tôi cùng nhau đi mua đồ tiếp. Đến chỗ trưng bày những cây chổi, tôi đã dừng lại và ngắm nhìn nó rất lâu.

Bác Hagrid: " Có vẻ như cháu rất thích nó"

" Dạ đúng thưa bác. Con rất thích nó nhưng con không mua được"

Bác Hagrid: " Cháu không có tiền sao?"

" Dạ đúng rồi bác ạ. Sắp tới còn có một cuộc thi nữa, con rất muốn tham gia bằng cây chổi đó"

Bác Hagrid: " Hay để bác tặng cháu một cây nhé"

" Dạ nhưng mà con...."

Bác Hagrid: " Không có gì phải ngại cả! Bác cũng đã từng tặng cho Harry rồi. Thằng bé nó rất thích, chỉ mong cháu cũng vậy"

" Nhưng nó đắt lắm bác ạ"

Bác Hagrid: " Không sao cả! Tiền bạc đối với bác không thành vấn đề"

"Dạ nếu vậy thì con cảm ơn bác"

Bác Hagrid: " Không có gì! Đây cũng là món quà giáng sinh mà bác tặng cho con"

Bác cũng đã mua cho tôi một cây chổi bay để giúp cho cuộc thi của tôi trở nên dễ dàng hơn. Sau đó cả 3 cùng nhau trở về trường.

Harry:" Anna bồ thích không?"

"Mình rất thích"

Dumbledore: "các trò nghe đây! Nếu ai đồng ý tham gia cuộc thi thì hãy giơ cao tay lên cho ta biết."

Tôi không ngại mà giơ tay lên, xung quanh còn có những bạn khác cũng như vậy.

Dumbledore: "ồ cũng khá nhiều đấy chứ"
Dumbledore:" các trò đã có chổi bay hết chưa?"

"DẠ RỒI Ạ" mọi người đồng thanh trả lời

Dumbledore: tốt! Vậy thì cuộc thi của chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Ngày mai là thi rồi, nhưng mình vẫn chưa biết bay phải làm sao bây giờ.

Harry: "Bồ sao vậy Anna?"

"Mình không sao. Tại mình hơi lo thôi"

Harry: "Chứ không phải do bồ không biết bay hả?"

"Harry! Bồ đi guốc trong bụng mình hả? Sao bồ biết hay vậy?"

Harry: "Bạn bè mà mình hiểu bồ là chuyện đương nhiên"

"Ờm"

Harry:" Thôi để mình chỉ bồ bay nha"

" Cũng được á"

Harry: "Đi theo mình"

Harry dẫn tôi đến chỗ sân trường để tập bay. Ở đây có rất nhiều bạn học sinh đang vui đùa rất náo nhiệt.

Harry: " Nào bắt đầu thôi"

"Nhưng mà mình sợ.."

Harry:" Không có gì phải sợ lên đi mình đỡ cây chổi rồi"

"Sao không đỡ mình?"

Harry: "Cây chổi bay chứ có phải bồ bay đâu"
Harry: "Chuẩn bị nha"

"Ờ"

Harry: " nhớ bám chặt vào đóooo"

Harry buông 2 tay ra và tôi đã bay lên, lúc này tôi chưa quen nên đã hoảng sợ và hét lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Sau tiếng hét ấy tôi còn bị va chạm mạnh vào một bức tường lớn. Cú va chạm mạnh khiến tôi bị rơi xuống. Harry dùng tốc độ bàn thờ phóng thật nhanh đến chỗ tôi.

Harry: "Annaaaa"

Lúc tôi rơi xuống Harry đã đỡ kịp tôi nhưng không may chân tôi đã bị thương.

Harry: " Bồ có sao không đó? Còn ổn không?"

" Harry...Chân của mình"

Harry: " Thôi xong! Bồ bị gãy.....

Harry chưa nói xong thì giáo sư Mc Gonnagall chạy đến chỗ tôi. Vì có một bạn thấy tôi bị rơi nên đã đi báo cho giáo sư biết.

Mc Gonnagall: " này trò có sao không? Lại đây với cô"

Harry: " cô ơi chân bạn ấy..."

Mc Gonnagall: " thôi đi cùng cô vào bệnh thất mau"
Harry: " Dạ"

Harry: "Nè Anna! Lên lưng mình cõng"

"Được không đó?"

Harry: "Bồ khinh thường mình hả?"

"À không có"

Harry: "Lên nhanh lên"

Tôi cũng đã lên lưng cậu ấy và cậu ấy cõng tôi vào bệnh thất. Tôi rất lo lắng cho kì thi của mình vào ngày mai.
Một lúc sau tôi tỉnh giấc thấy Harry đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh xinh đẹp của cậu ấy.

Harry: "Bồ tỉnh rồi sao"

" Harryyy"

Harry: " mình đây"

" Nhưng chân mình bị như vậy làm sao mà đi thi được đây"

Harry: "ờ đúng rồi ha! Cuộc thi này rất quan trọng với bồ mà"

" Mình không chịu đâu mình muốn đi thi"

Harry: "Phải làm sao bây giờ?"

" Bồ là phù thủy mà dùng phép thuật giúp chân mình lành lại đi"

Harry: "Ờm để mình làm thử"

Harry cầm đũa phép chĩa vào chân tôi và đọc thần chú. Nhưng chưa kịp đọc đã có một người phù phép lên chân tôi.

"Aaa"

Harry: "Ai vậy?"

Harry và tôi nhìn về phía xa là giáo sư Mc Gonnagall và một số giáo sư khác theo sau.

" Là giáo sư đó"

Các giáo sư đã đến chỗ của tôi và hỏi thăm tôi.

Mc Gonnagall: " Trò sao rồi Anna"

"Dạ đỡ rồi ạ. Cảm ơn giáo sư đã giúp con"

Mc Gonnagall: " Ta biết là trò rất thích cuộc thi này nên ta đã giúp trò có một đôi chân lành lặn để thi đấu. Và ta đến đây cũng để chúc trò có một cuộc thi thật tốt. Cố lên!"

Tôi mỉm cười nhìn các giáo sư.

"Dạ con cảm ơn ạ"

Các giáo sư cũng rời đi và tôi vui mừng vì vẫn được tiếp tục thi. Tôi chạy thật nhanh về phòng sinh hoạt chung của mình.

Harry: "Này Anna. Chân mới lành đừng chạy nhanh quá đó"

Tôi chạy khá xa nên không thể nghe cậu ấy nói. Cậu ấy cùng bất lực chạy theo tôi về phòng.
Đã đến phòng và tôi nằm lên chiếc giường của mình. Tôi vui mừng không ngủ được, đây cũng là cuộc thi đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ mình sẽ làm được!

Nhưng các bạn nữ trong phòng tôi không hiểu tôi đang làm gì mà lại vui đến vậy.

"Ê coi cái bản mặt được đi thi của nó kìa"

"Muggle được đi thi hả? Tao có nghe nhầm không hahahaha"

Vì vui quá nên tôi mặc kệ bất kì lời nói nào của mọi người xung quanh đang nói gì về tôi. Tôi vẫn cố gắng để bản thân được thành công.
Nhưng rồi vui mừng một hồi thì tôi cũng đã chợp mắt lúc nào không hay.

Sáng hôm sau!

Dumbledore: "Nào! Các trò đã sẵn sàng cho cuộc thi của ngày hôm nay chưa? Hãy đến sân Quidditch cùng ta và các giáo sư nào"

Harry: "Anna! Cố lên nha, mình tin bồ"

"Cảm ơn bồ, mình sẽ cố"

Cuộc thi đã sắp bắt đầu. Mọi người ai cũng cổ vũ cho nhà của mình, Harry thì luôn hướng mắt về phía tôi và cổ vũ hết mình. Tôi dùng sự tin tưởng của cậu ấy để cố gắng. Tôi thở phào và bắt đầu cuộc thi.
Tôi từ từ ngồi lên cây chổi của mình. Chậm rãi bay lên cao và tiến về phía trước, tôi rất tự hào vì mình đã bay được nhưng vẫn không quên là tập trung vào cuộc thi để bắt được trái snitch vàng.
Mọi người bay xung quanh cũng có vẻ đang rất cố gắng để tranh giành với nhau.
Tôi đã thấy nó! Trái snitch vàng, mau bắt nó thôi.
Tôi đã tiến thật nhanh về phía trước nhưng mắt tôi lại nhìn về phía Harry thì thấy cậu ấy đang rất cố gắng hét thật to để cổ vũ cho tôi. Nhưng vì sự lơ là này mà trái snitch đã bay đi mất. Tôi lúc này thất vọng tràn trề, nhưng mà còn rất nhiều người đang cổ vũ tôi. Nếu tôi không cố gắng thì ngôi nhà thân yêu của tôi sẽ bị trừ điểm.
Tôi đã biết được điểm yếu của mình và tiếp tục thi đấu. Lúc này, trái snitch đã tiến về phía tôi.
Tôi liền đưa tay ra để chụp lấy nó nhưng lại bị hụt, hết cách tôi từ từ leo xuống bám vào đầu cây chổi và chụp lấy trái snitch.
Khi đã chụp được thì cây chổi không đỡ được mà rơi xuống, tôi cũng bị rơi theo. Mọi người thấy tôi như vậy không ngừng thương xót và chạy lại giúp đỡ.
Khi tôi nghe tiếng hét " Anna đã bắt được trái snitch" "Cộng 100 điểm cho nhà Gryffindor"
Thì mắt tôi sáng bừng lên. Tôi rất vui vì mình đã làm được.
Harry: "nè bồ có sao không? Sao bị té mà mặt vui quá vậy?"
Bác Hagrid: "Chắc con bé nó mừng vì nó đã chiến thắng đó"
"Hihi"
Một lúc sau tôi và Harry đang ngồi bàn luận thì có một người đến và gây chuyện. Đó là Draco Malfoy, một người mà học sinh cả trường ai cũng phải sợ.
Draco: "này tụi kia!"
" Có chuyện gì không?"
Draco: "có rất nhiều chuyện đó nhỏ"
" Chuyện gì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian"
Draco: "cũng tại mày mà nhà tao thua đó đồ máu bùn"
Harry: " này mày nói gì đó Malfoy"
Draco: " Hừm. Bảo vệ hả?"
Draco: " Tao coi mày bảo vệ được bao lâu"
Harry: "Biến nhanh"
"Có đi không hay để tôi mách giáo sư"
Draco: "sợ quá à đi thôi tụi bây ahhahaha"
Nói xong thì bọn nó cũng đi. Nhưng có một câu nói khiến tôi phải bật khóc.
Harry: "này. Bồ sao vậy đi thôi"
" Mình...mình không sao chỉ là mình hơi buồn thôi"
Harry: " thôi cùng mình đi đến nhà bác Hagrid đi"
Harry nắm tay tôi chạy đến nhà bác Hagrid để thăm bác.
Bác Hagrid: "chào 2 cháu nhỏ của bác"
"Tụi con chào bác ạ"
Bác Hagrid: " Anna! Cháu sao vậy? Bác thấy cháu hơi buồn. Vào nhà nói chuyện với bác nào"
"Dạ"
Harry: "Lúc nãy bọn Draco đến để gây sự với tụi con. Không biết nó có nói cái gì quá đáng khiến bạn ấy buồn không nữa"
Harry: "Mà máu bùn có nghĩa là gì vậy bác Hagrid?"
"Là một dân thường không có dòng máu phù thủy như mình nè. Là Muggle đó Harry"
Bác Hagrid: " Thôi đừng khóc nào. Lại đây với bác!"
Bác vỗ vai tôi và nói:
Bác Hagrid: "Không có gì phải buồn hết. Mặc kệ lời nó nói đi, sau này con trở nên mạnh mẽ con cũng sẽ chống lại được lời nói của nó. Nó sẽ rất sợ con đó phù thủy nhỏ à, đừng buồn nữa cháu nhé!"
Nghe lời bác nói. Tôi nhìn bác và mỉm cười. Bác là một người chữa lành tâm hồn tôi, kể cả Harry. Lúc tôi buồn thì 2 người họ luôn có mặt. Tôi luôn nghĩ mình rất quan trọng với họ.
Từ đó, tôi cũng đã được mọi người yêu quý nhiều hơn là ghét bỏ xa lánh. Nhưng cũng có người thì vẫn ghét, không sao tôi còn có 2 người bạn thân nhất ở bên cạnh.
Tôi nghĩ mình cũng nên làm quen thêm một người bạn nữa. Để khi bác Hagrid vắng mặt thì cũng sẽ có 2 người bạn chơi cùng tôi.
Hãy cùng nhau gặp người bạn đó ở chap 3 nhé!
See you again in chap 3!
. THE END
CONTINUE.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro