Chap 110: Lời khuyên của Mihari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Trước khi đi ngủ, tôi bắt đầu nhớ lại dòng chảy kí ức, có một đoạn kí ức tôi chưa từng trãi qua đó là tôi lại có thể gặp anh Rakis tại thế giới này.

> Tôi đang thắc mắc liệu đây có phải là điều dự đoạn trước tương lai hay không.

> Tôi lắc đầu và nghĩ chắc là không đâu vì anh ấy làm gì biết đến nơi này, với lại anh ấy có biết đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi vì nếu muốn đến đây thì phải đến vách đá rồng trãi qua những thử thách ở nơi đó nữa, cho nên tôi cho rằng điều mà tôi cho là dự đoán tương lai là điều bất khả thi.

> Ngay lúc đó Mihari gõ cửa nói.

-" Onee chan chị còn thức không"

Tôi.

-" Chị còn, có chuyện gì không Mihari"

Mihari.

-" Em có thể vào một lát không ạ"

Tôi.

-" À được, em vào đi chị chưa khoá cửa"

> Mihari mở cửa rồi bước vào, con bé tiến đến ngồi bên cạnh tôi rồi nói.

-" Onee chan này, lúc chị ngủ ban nãy ấy, chị vừa ngủ vừa khóc được một lúc sau đó yên lặng được một lúc rồi lại tiếp tục khóc, chị mau nói cho em biết đi chị đã mơ thấy những gì mà khiến chị bị như thế"

Tôi nghe em ấy nói thế, tôi định kể cho em ấy nghe về dòng kí ức, nhưng lại thôi và tôi nói.

-" Ừm, thật ra chị cũng không nhớ nữa, chị chỉ nhớ chị mơ thấy thứ gì đó rất đáng sợ mà thôi, nhưng chị đã quên nó mất rồi, nên em đừng lo".

Mihari.

-" Chị như thế mà bảo em không lo sao được chứ, không được bất luận thế nào tối nay em sẽ ngủ cùng chị để tránh chị lại mơ những giấc mơ quái gỡ một lần nữa".

> Thấy con bé quyết tâm như thế tôi không thể nào từ chối được nên đành đồng ý cho con bé ở lại ngủ cùng tôi.

> Lúc tôi tắt đèn Mihari nói.

-" Lúc nãy ấy, chị không những khóc mà còn nói gì đó, em nghe là chị đã xin lỗi mẹ rất nhiều, chị mau nói sự thật cho em biết đi, nếu chị nói ra nó sẽ giúp cho chị thoải mái hơn chăng".

Tôi lúc này cũng định tiếp tục che giấu, nhưng Mihari lại nói.

-" Onee chan chị đừng giấu em nữa, chị đã nhắc đến người tên Rakis và xin lỗi về điều gì đó"

Tôi nghe Mihari nói đến thế thì tôi nói.

-" Nếu em đã biết tên Rakis rồi thì chị sẽ kể cho em nghe về những gì chị nhìn thấy trong giấc mơ đó".

> Thế là tôi đã thức khá là khuya để kể cho Mihari nghe về dòng chảy kí ức và con bé cũng bắt đầu an ủi tôi.

-" Onee chan này, cho dù chị lựa chọn như nào thì đó không phải lỗi của chị, chị không nên tự trách bản thân như vậy, em tin điều chị lựa chọn đều xuất phát từ con tim, cho nên chị hãy phấn chấn lên, đối mặt với hiện thực như chị từng làm đi nào".

> Được em gái an ủi tôi cũng đã bớt đi phần nào tội lỗi mà tôi đã gánh chịu suốt giấc mơ đó và nói.

-" Cảm ơn em Mihari, chị biết mình nên làm gì rồi cho nên cảm ơn em nhiều lắm".

>Mihari thấy tôi như thế thì ra vẻ một chút và nói.

-" Không có gì đâu Onee chan, nhưng mà từ nay về sau dù có bất cứ chuyện gì chị nên chia sẽ cho gia đình chúng ta biết, chứ chị đừng giấu đi rồi chịu một mình, chúng ta là gia đình mà chị hãy cứ chia sẽ những gì mà chị cảm thấy không vui cho gia đình, em chắc chắn sẽ có người giúp chị giải quyết vấn đề đó như em chẳng hạn".

> Tôi nghe con bé nói như giảng bài cho tôi nghe vậy, sau đó tôi mỉm cười nói.

-" Rồi, rồi sau này nhất định sẽ nói cho em biết mọi thứ mà không giấu giếm bất cứ điều gì được chưa tiểu cô nương của tôi".

> Nói xong tôi xoa đầu con bé, con bé tỏ ra không vui khi tôi gọi con bé là tiểu cô nương, nhưng chính vì thế mà hai chị em tôi có một buổi tối trò chuyện vui vẻ và cả hai cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

> Lần này tôi đã không còn mơ thấy cái giấc mơ kí ức đó nữa mà ngủ thật ngon cho đến sáng, không biết do tôi mệt hay sau ngày hôm đó tôi đã không thể thức dậy để chạy bộ và ngủ nướng tới lúc trời hửng sáng, nhưng may mắn cho tôi là hôm nay là ngày nghỉ nên mẹ tôi đã không gọi tôi dậy mà cho tôi nướng đến thoả thích.

> Mặt trời đã lên khá cao và chiếu vào phòng tôi và phòng tôi bắt đầu có cảm giác nóng lên, thì tôi mới bắt đầu mò dậy.

> Tôi cảm thấy cơ thể thật tràn trề năng lượng, nhưng nó vẫn cảm thấy buồn ngủ thế nào ấy, quay sang bên cạnh Mihari vẫn đang ngủ say, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhấc chăn ra và rời khỏi đó mà không phải đánh thức con bé dậy.

> Tôi bước thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn cho Mihari ngủ, vì hôm qua con bé đã thức khá khuya chỉ để nghe tôi kể về quá khứ đó.

> Nghĩ lại chuyện Mihari an ủi tôi hôm qua, tôi lại bất giác cười nhẹ, sau đó bước vào nhà tắm để bắt đầu cho công việc mà sáng nào cũng phải làm.

> Vừa bước ra từ nhà tắm, tôi đi nhanh về nhà bếp để chuẩn bị ăn sáng vì mẹ đã gọi tôi vì đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi.

> Ngồi xuống bàn ăn đột nhiên xung quanh tôi một lần nữa biến thành dòng chảy kí ức một lần nữa, tôi có hơi bất ngờ nhưng lần này tôi sẽ cho thứ đó một câu trả lời.

> Tôi bắt đầu bước đi trên con đường đấy mà không chút do dự, cuối cùng tôi đã gặp thứ ảo ảnh đó, thứ đó lên tiếng nói.

-" Thế nào đã nghĩ thông suốt rồi chứ, hãy nói xem, nếu cho cậu cơ hội làm lại thì cậu sẽ làm gì"

Tôi không do dự đáp.

-" Tôi vẫn sẽ làm như lúc đầu tôi làm".

Ảo ảnh mỉm cười rồi nói.

-" Mong rằng cậu sẽ không giống như ngày hôm qua, tôi tin rằng cậu sẽ lạc quan hơn trong lựa chọn của cậu, nhưng hãy nhớ rằng câu trả lời này nên trả lời cho ai cần hơn tôi đi, tạm biệt".

Nói xong thứ ảo ảnh đó tan biến, nhưng thứ đó vừa nói ' trả lời cho ai cần hơn' là sao cơ chứ.

> Nó khiến tôi có chút khó hiểu, sau đó tôi đã bị đưa về bàn ăn một lần nữa, mẹ thấy tôi không ăn thì hỏi.

-" Katia con cảm thấy không khoẻ ở đâu vậy con, hay là có vấn đề gì con mau nói mẹ nghe xem nào".

Tôi nghe mẹ nói thế thì bừng tỉnh lại và nói.

-" Dạ con không sao ạ, chỉ là con suy nghĩ vớ vẫn một chút đó ạ, con sẽ ăn ngay ạ"

> Tôi đang ngậm dang dở ổ bánh mì thì Mihari lao đến ôm lấy tôi nói.

-" Chào buổi sáng Onee chan"

> Rồi sau đó quay sang chào buổi sáng cả nhà, rồi ngồi hẳn vào bàn luôn, thấy thế tôi hỏi.

-" Mihari em đã đánh răng chưa đấy".

Mihari vừa gặm bánh mì, vừa nói.

-" Em vẫ n ch ưa"

> Sau đó tiếp tục ăn, mẹ thấy thế liền quở trách.

-" Con xem con kìa Mihari, con càng lúc càng bê bối nha, con xem chị con kìa lịch sự, tao nhã, còn con thì, ... mẹ thật sự không hiểu nổi con luôn rồi"

Mihari.

-" Kìa mẹ, sau mẹ lại nói con như thế chứ, con đâu có đến mức đó đâu"

> Ba và Yuu nii nhìn hai mẹ con Mihari rồi chỉ biết cười thôi chứ tôi nghĩ họ mà vào can thế nào tối cũng bị mẹ đuổi ra thềm ngủ với cún cho xem.

> À quên, đạn lạc từ hai người này chắc chắn sẽ trúng Ba hoặc Yuu nii nhanh thôi. Vừa nghĩ xong thì ba đã bị dính đạn ngay lập tức.

-" Anh xem con bé này, con gái anh đang cãi với em này, anh nên làm gì đó đi".

> Một bên là vợ yêu, một bên là con gái cưng, không ít lần ba bị dồn vào thế bí như thế này, tôi nhìn bọn họ như thế này mới giống một gia đình hạnh phúc, cứ thế tôi đã trãi qua một buổi sáng vui vẻ và không kém phần ồn ào náo nhiệt.



                         —————P/s —————
Vote giúp tui nha cảm ơn mấy bồ nhiều lắm ó 🥹

Chap tiếp theo đã có và sẽ đăng tải vào một ngày nào đó tiếp theo hoặc là vote mạnh tay để tui đăng tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro