Chap 114: Trước kì nghỉ đông ( p3 ) : Hồi ức đáng ghét của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau toàn thân tôi tê rần vì bị Mihari ôm như kẹp thịt vậy, không chỉ thế tôi còn nhiều lần tỉnh giấc vì con bé mơ thấy cái gì đó phấn khích nên bất ngờ ôm chặt lấy tôi, nên bây giờ mắt tôi sắp thành gấu trúc, nhưng nhờ vào việc luyện tập buổi sáng và kĩ năng bị động hồi phục siêu tốc nên mắt tôi cũng đỡ hơn lúc mới ngủ dậy.

> Mặc dù ngủ hơi ít nhưng đổi lại vì hôm nay là ngày mà tôi cùng gia đình sẽ đi mua sắm cuối năm cho nên tôi khá vui nên hầu như quên mất sự mệt mỏi, nói đúng hơn là do khả năng hồi phục của tôi khá là tốt cho nên tôi không cảm thấy mệt vì lí do nhỏ đó.

> Vừa chạy bộ xong tôi nhận ra hôm nay tôi có vẻ như lại chạy nhanh hơn trước rồi, mới đó đã hoàn thành mục tiêu chạy vài vòng quanh khu phố, tuy nói là chạy bộ nhưng tôi nhiều lần bị các chú tuần tra vịn lại vì một vài lí do.

> Lí do đầu tiên là tôi quá nhỏ con với lứa tuổi mười sáu của tôi, nhìn tôi chả khác gì một học sinh tiểu học, tôi khá là khó chịu vì lí do đó, nhiều lần rồi quen, nhưng vẫn khiến tôi nhớ nhất là lần chạy bộ đầu tiên khi quay về đây.

> Tôi đã cố giải thích trong lần đó nhưng vì không ai tin tôi đã mười sáu nên đã đưa tôi về đồn để tìm cha mẹ cho tôi vì quy định không cho trẻ dưới vị thành niên ra ngoài đường vào khung giờ cố định, nên tôi đã bất lực nói số của Yuu Onii cho các chú tuần tra.

> Vì thời gian còn rất sớm nên tôi không muốn làm phiền gia đình nên định giải quyết nhanh gọn, nhưng giải thích tới lui thì vẫn bị cho là nói dối nên tôi phải đưa số của anh trai tôi, cũng vì vậy mà anh ấy được một ngày cười hả hê.

> Phải nói nhớ lại vào lúc đó tôi rất tức nhưng vì không có thứ gì để chứng minh thân phận cho nên tôi buộc phải gọi sự trợ giúp từ anh trai mình, may thay tôi được Yuu nii đem giấy tờ chứng minh thân phận của tôi đến và giải thích thì lúc đó họ mới thật sự tin rằng tôi đã mười sáu thật.

> Lúc vừa ra khỏi đồn tuần tra, Yuu nii đã cười phá lên như ai thọt lét anh ấy vậy và nói.

+ Yuu.

-" Ahahahaha, thật không ngờ nha đến cảnh sát tuần tra cũng không tin em, mà cũng đúng thôi thân thể em có khác gì học sinh tiểu học đâ... á đau"

> Anh ấy chưa nói hết câu đã bị tôi đấm một phát vào bụng và đỏ mặt nói.

-" Anh còn trêu em, em sẽ dằn mặt anh ra bã cho xem".

> Anh ấy vừa ôm bụng vừa gục người xuống, thấy thế tôi liền đi đến để xem anh ấy có làm sau không thì đột nhiên anh ấy lại cười lên nói.

-" Ahahaha, anh xin lỗi nhưng mà quả thật rất giống mà".

> Khỏi nói cũng biết, sau đó tôi đã đấm ông anh mình không trượt phát nào, sau đó bỏ đi với khuôn mặt giận pha với một chút xấu hổ bỏ lại ông anh trai đáng ghét đang nằm ôm bụng cười.

> Mặc dù anh ấy có trêu tôi hơi quá đáng nhưng dù sau anh ấy cũng giúp tôi mỗi lần bị hiểu lầm như vậy, nhưng lần nào anh ấy cũng cười rồi lại trêu tôi như một thói quen.

> Nhưng cho đến ngày hôm nay khi cảnh sát tuần tra gặp tôi họ dường như đã quen với việc tôi có thói quen chạy bộ rồi nên cũng chỉ chạy qua rồi chào thôi.

> Nhiều lần tôi cảm thấy bản thân sau lại không thể phát triển thêm mặc dù kĩ năng bất tử đã bị hiến tế vào lần đó rồi kia chứ.

> Tôi hoàn toàn không cảm nhận được kĩ năng bất tử đó, vậy lí do là vì sao kia chứ, tôi có chút nghi ngờ có khi nào là do gen di truyền ở thế giới đó sau, nhưng tôi lập tức đánh bay ý nghĩ đó vì tôi đã tìm hiểu rất kĩ, bên nội ngoại ai cũng cao lớn khoẻ mạnh, nên tuyệt đối không phải do gen di truyền.

> Vì mãi suy nghỉ chuyện đau đầu đó mà tôi quên mất thời gian đã sắp hơn bảy giờ, tôi phải nhanh chóng quay về nhà để chuẩn bị ăn sáng rồi cùng gia đình đi mua sắm cuối năm trước khi tuyết bắt đầu rơi.

> Bây giờ tôi phải nhanh chóng về nhà tắm thật nhanh, vì cơ thể tôi đang ra rất nhiều mồ hôi, nếu tôi cởi bớt áo ra thì tôi chắc chắn sẽ cảm lạnh ngay, nên liền chạy thật nhanh về nhà.

> Vừa về đến cửa nhà thì thấy Yuu Nii đang đứng ở cổng làm gì đó. Tôi tiến đến và hỏi.

-" Này Onii chan anh đang làm đó".

> Vì câu hỏi bất thình lình của tôi mà khiến anh ấy giật bắn mình và quay lại nói.

-" Ui giùi ui, làm anh giật cả mình, thì ra là em à Katia chan, em lại chạy bộ nữa à".

Thấy tôi gật đầu anh ấy liền đánh trống lãng để dánh lạc hướng chuyện anh ấy đang làm.

-" Thế hôm nay em có gặp mấy chú tuần tra nữa không".

> Vừa nói anh ấy vừa cười, tôi liền hỏi vặn ngược lại.

-" Anh đừng đánh trống lãng với em, mau trả lời em anh định làm gì hả".

+ Yuu nii cố gắng né tránh ánh mắt tôi và nói.

-" À thì anh định sửa lại một số thứ ở đây thôi, em mau vào tắm rửa đi rồi ăn sáng nè".

> Biết là anh ấy đang cố gắng giấu thứ gì đó nhưng tôi không phải hạn người hay tò mò chuyện người khác nên thôi tôi không hỏi nữa và nói.

-" Ò, vậy thôi em vào trước đây".

> Lúc đi tôi không quên nhìn chằm chằm anh ấy biểu thị 'kiểu anh mà giấu em là em mách mẹ'.

> Thấy ánh mắt của tôi anh ấy liền lắc đầu và đưa tay lên biểu thị bản thân trông sạch và đưa mắt tỏ vẻ đáng thương nhằm giục tôi mau rời đi.

> Tôi cũng không làm khó anh ấy nữa và đi vào nhà để chuẩn bị đi tắm trước khi tôi bị thời tiết mùa đông làm cho cảm lạnh.






--------------------------------------------------------------
----- Hẹn lần tới có lẽ tui sẽ ra chậm xíu vì bận công việc nhé -----

p/s viết xong hồi sáng mà phải kiểm tra lại mới dám đăng nên thông cảm dùm thớt nhé. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro