Chap 15: Anh Hùng Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong lúc tôi vui đến rơi nước mắt thì cảnh vệ đến để giải quyết hỗn loạn

- Một trong số đó hỏi

" Mau khai danh tính ai đã làm loạn ở đây, bắt đầu từ cô nhóc này "

ám chỉ tôi.

- Tôi đáp

" à tôi, tôi là..."

tôi chưa kịp nói gì thì trong một binh lính đã nhận ra tôi và quỳ rạp xuống đất và hô to.

" công chúa Katia điện hạ ".

- Gió đâu bất ngờ thổi bay mũ trùm đầu của tôi xuống lộ rõ khuôn mặt của tôi.

- Mọi người xung quanh như đứng hình trong vài giây, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thì thào nói.

" là công chúa, cô ấy còn sống, anh hùng của chúng ta còn sống "

tiếng hét vang cả sân lâu đài, mọi người đều hướng về phía tôi và hô lên hòa trong nước mắt của người dân.

" công chúa điện hạ cô vẫn bình an, chúng tôi vui lắm ".

- Tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh tôi ( hoàng tử ) đã ra ngăn bọn họ lại và giải thích rằng chúng tôi cần có việc bàn bạc việc để có thể chống lại Ma Vương.

- Bọn họ nghe thế đều an lòng, số còn lại đều hò hét

" chúng tôi cần cô công chúa mong cô đừng chết, làm ơn ".

- Tôi liền đứng lên bục cao và lên tiếng nói

" tôi hứa với mọi người tôi sẽ sống đến lúc tiêu diệt được Ma Vương và bảo vệ nhân loại, nên tới lúc ấy mong mọi người chiếu cố ".

- Sau khi nói xong bọn họ mới thật sự an lòng và giải tán ngay sau đó. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các nước lân cận nhanh chóng.

- Khi biết tin Anh Hùng còn sống nó đã vực dậy ý chí chiến đấu của họ ngay lập tức, họ hò reo chúc mừng vì Anh Hùng vẫn bình yên vô sự.

- Nhanh chóng tin tức đã đến tai của Ma Vương, hắn tức đến sôi máu vì đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt tôi và triệu tập các tên quỷ tướng còn lại.

- " Ta ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng càng quét loài người nhanh chóng, ta sẽ đi tiêu diệt con nhóc ranh Anh Hùng đấy và lần này ta tuyệt đối dùng mạng của nó để triệu hồi lại các quỷ tướng của ta ".

Lũ quỷ bắt đầu hành động một cách điên loạn dưới sự chỉ huy của tướng quỷ.

- Chúng tấn công và tha hóa nhanh chóng các ma vật và ngôi làng sống ngoài thành và khống chế biến họ thành những binh lính bị mất đi linh hồn.

- Về phía tôi khi vào lại lâu đài, mẹ tôi đã tát thẳng vào má tôi, tuy đau nhưng nó làm tôi nhớ lại nó không đau bằng khi ấy, cái lúc tôi còn thoi thóp vì cú đánh của Ma Vương.

- Bà quát tôi

" tại sao vậy, tại sao con lại giấu mẹ chuyện lớn như vậy ".

Anh trai tôi vội can ngăn

" Mẹ bình tĩnh đã để em ấy giải thích ".

Sau một hồi giải thích chuyện tôi làm mỗi tối cho cả nhà nghe, mẹ đã hiểu và xin lỗi vì đã đánh tôi.

- Anh trai tôi hỏi tôi " tại sao em lại liều mạng như thế, với lại bác sĩ bảo rằng em không thể qua khỏi được kia mà sao bây giờ em lại " anh ấy hỏi trong lúc nhíu mày, phải rồi nếu tôi là anh ấy tôi cũng lo lắng cho đứa em gái toàn làm việc điên rồ, dẫn đến cái kết cục đau đớn như thế.

- Tôi trả lời anh ấy " lúc đó em không nghĩ là Ma Vương sẽ tự mình ra tay và lúc đó hắn ra tay quá nhanh em đã không thể né nên", tôi trả lời hơi dấp vì sợ anh tôi lại làm gì điên rồ.

- Tôi lại nói tiếp " về việc bác sĩ chuẩn đoán là đúng, nhưng do số mệnh của em là bảo vệ nhân loại nên thần đã không cho phép em chết, nên đã đưa em trở lại đây".

- Về phần cha tôi ông ấy không dám lên tiếng, nhưng vì tôi ông ấy đã nói
" Lần này ta sẽ không cho phép con ra trận nữa, cho dù con có là Anh Hùng đi nữa", ông nói với tôi mà nước mắt cứ muốn tuông ra, vì ông là vua một nước nên ông không thể khóc trước mặt con cái.

- Tôi hiểu cảm giác của ông ấy, vì tôi đã chết một à không phải là hai lần mới đúng, do bản thân bất tử nên lần này là lần thứ ba tôi sống lại nên tôi quyết định phải chiến đấu như đã hứa với lão thần.

- Tôi đáp với cha tôi với giọng nhẹ nhàng " cha à, con cảm ơn cha nhiều lắm, nhưng con đã hứa với người dân,  toàn thể nhân loại và cả thần là con phải cứu lấy thế giới này khỏi tay Ma Vương".

- Cha tôi ngắt lời tôi " Nhưng mà ta sợ,...", Nhưng tôi lại không thể đáp ứng ông ấy nên đáp
" Con biết là cha rất sợ mất đi con đúng không, nhưng con xin cha đừng vì con mà phụ tất cả người dân, con cũng đã từng sợ giống cha, nên lần này con sẽ không để bất kỳ ai phải hi sinh, Con Xin Lỗi "

- Cha, mẹ và anh trai tôi đều bị những lời nói của tôi làm cho không ai nói nên lời, họ chỉ còn hi vọng cuối cùng là mong cho tôi ra trận bình an vô sự

- Tôi định rời đi thì anh trai tôi nắm lấy tay tôi và bảo
" Em nhất định phải cho anh theo em, lần này hãy để người anh này có cơ hội thể hiện trước mặt em gái của mình đi "

- Tôi lắc đầu và đáp " Anh à đây là trận chiến với Ma Vương, không phải nơi anh đánh trận giả đâu, nên anh hãy ở lại cung điện thì hơn.",

- Sau khi anh ấy nghe tôi phản đối anh ấy càng kiên quyết hơn " Không được, anh không sợ chết anh sẽ đi cùng e..."

- Tôi sợ anh ấy không nghe lời nên đã đánh ngất anh ấy ngay khi anh ấy đang nói và đỡ anh ấy vào phòng, cha mẹ tôi cũng giúp tôi giữ anh ấy.

- Tôi biết là anh ấy lo lắng cho tôi nhưng cha tôi cần người thừa kế ngai vàng và lãnh đạo dân chúng sau này nên tôi đã bảo với cha mẹ mình khi anh ấy tỉnh dậy, tuyệt đối không cho anh ấy ra khỏi phòng, cho đến khi trận chiến kết thúc.

- Lần này tôi đi đã chuẩn bị một ít trang bị mà lão thần đã chỉ chỗ cho tôi lấy là ở một thảo nguyên, xung quanh đấy là một khu rừng rộng lớn bao trùm khu thảo nguyên xanh này, giữa thảo nguyên có một cây đại cổ thụ khổng lồ, bên dưới có một cái rương..

- Đúng đây là rương trang bị dành riêng cho Anh Hùng các đời, nhưng sau mà nó rộng quá vậy, không lẻ do cơ thể của tôi như một bé loli chăng, nên tôi bỏ luôn cái áo thùng thình này và lấy đi cái khiên và gậy ma thuật.

- Sau khi lấy trang bị tôi liền lên đường tìm cái quỷ tướng để giết hạ bọn chúng, vì lần trước chính chúng đã nhúng tay vào trận chiến giữa tôi và Ma Vương nên tôi không thể né được đòn tấn công của hắn.

- Tôi đã dùng kĩ năng dự đoán và quét bản đồ và tìm được quỷ tứ và quỷ tam cùng ở một nơi và chúng đang làm gì đó ở khu làng hướng Đông Bắc, tôi dịch chuyển đến đấy thì chứng kiến bọn chúng lấy linh hồn của dân làng nơi đây và dùng thân xác họ làm lính thây ma.

- Số linh hồn bị lấy đi được đựng trong cái chai kì lạ, có lẻ đây là thứ để hiến tế cho Ma Vương, khiến cho hắn càng lúc càng mạnh hơn.

- Tôi không thể đứng nhìn bọn chúng làm như thế nên đã ra mặt và thủ tiêu từng ma vật một mà khiến chúng vẫn không hay biết gì cho đến khi.

**** Phần sau sẽ có quánh nhau kịch liệt nên hóng đi nhé ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro