Chap 17: Trận chiến cuối cùng, sức mạnh thật sự của Anh Hùng ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai tên Quỷ tướng này đang vô cùng tự mãn khi chả ảnh hưởng bởi vụ nổ đấy nhưng bọn chúng không biết rằng cái chết đang đến với chúng.

- Kĩ năng tôi chuẩn bị từ trước kích hoạt chém qua đầu hai tên ấy ngay khi làn khói từ vụ nổ tan biến.

- Tôi cố tình tạo không gian giam chân chúng chỉ là che mắt chúng thôi, thật ra tôi đã chuẩn bị kĩ năng kiếm ánh sáng tự kích hoạt sau lưng chúng, từ lúc chúng bị nhốt vào kĩ năng kiềm chân tôi đã tạo sẵn hai thanh kiếm ánh sáng.

- Chỉ cần chúng vừa thoát ra và chỉ cần tôi làm cho chúng chú ý vào tôi thì thanh kiếm tự kích hoạt chém đi ngay lập tức khiến chúng trở tay không kịp.

- Như tôi đã đoán hai thanh kiếm đã chém qua đầu của hai tên đấy nhưng chỉ có Nhị Quỷ là chết còn tên còn lại chỉ là ảo ảnh.

- Chính là tên này, hắn chính là kẻ đã làm ra ảo ảnh và can thiệp vào cuộc chiến lần trước khiến tôi trọng thương. Nhưng lần này tôi đã quyết tâm giết chết hắn và lần này bản thể thật sự hắn đang ở đâu kia chứ.

- Bọn undead đang dần tăng lên vì chỉ cần có người ngã xuống bọn họ lập tức trở thành undead. Đúng vậy chính là kĩ năng của tên Quỷ Nhất, tạo ảo ảnh và triệu hồi undead từ kẻ đã chết.

- Tôi nhất định phải tìm ra được hắn nếu không cuộc chiến càng kéo dài càng bất lợi cho nhân loại

- Tôi bắt đầu chú ý xung quanh và tự hỏi tại sao khu mà có đông người phía bắc lại không bị tấn công, mà undead cứ dần từ đó xuất hiện, còn phía nam thì bị tấn công dữ dội.

- Vừa suy nghĩ tôi vừa truy quét nguồn ma năng để triệu hồi undead, không có kết quả, tôi vừa bảo vệ những người phía nam và tìm kiếm hắn, nhưng hắn trốn kĩ quá và ảo ảnh của hắn lại có ma năng, hắn tạo những con rối như thế nhầm đánh lạc hướng tôi để hắn có thời gian để liên tục tạo undead.

- Tôi bắt đầu kiểm tra kĩ năng của bản thân xem có cái nào có thể xử dụng hay không, tôi vừa tìm vừa di chuyển khắp các nơi có undead nhiều và tôi đã thấy điều bất thường ở trung tâm tòa thành.

-Bọn undead di chuyển từ phía bắc về phía nam và đi ra từ đấy. Tôi cũng khá thắc mắc tại sao phía bắc cũng có người và trẻ nhỏ lại không tấn công mà kéo hết về phía Nam. Rốt cuộc chúng đang mưu tính cái gì chứ, tôi lần leo các undead và phát hiện chúng đi ra từ các khu mộ từ nghĩa trang phía Bắc và tôi cũng cảm nhận được ma năng triệu hồi ở đây nồng nặc hơn.

- Quả nhiên hắn ở gần đây, nhưng mà ở đâu mới được chứ. Lúc tôi mới đến đây có rất nhiều đứa trẻ bị chết từ vụ nổ từ đòn tấn công từ ma Vương nhưng không thể tạo undead từ trẻ em, có nghĩa là hắn cũng có điểm yếu.

- Nhưng hắn lại liên tục tạo ảo ảnh và undead mùi ma năng từ nghĩa trang nồng nặc nhưng tôi lại không thấy hắn ta. Tôi cảm thấy bất thường từ người đang tị nạn phía Bắc này hầu như không bị undead tấn công, chúng bỏ qua họ và tiến về phía Nam.

- Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào hắn giả thành người tị nạn và trốn trong đó không. Giám định của tôi không tìm ra tên của hắn hay hành tung của hắn trong đám người đấy.

- Về phía Ma Vương vì nhờ những linh hồn từ binh lính ngã xuống đã cung cấp cho hắn lượng ma lực khổng lồ nên đòn tấn công từ các mạo hiểm giả cấp S và các pháp sư bậc cao của các nước tập hợp lại nghênh chiến cũng không đủ sức gãy ngứa hắn, nhưng vẫn gây cho hắn sự khó chịu làm cho hắn quên hẳn tôi đi, tôi thật sự đã bị hắn quên mất.

- Trong các kĩ năng tôi đã tìm ra được kĩ năng có vẻ như có tác dụng để tìm người dựa vào ma năng, đúng đây là thứ tôi cần. Tôi kích hoạt lên ma năng trong khu vực lập tức bị thu hút bởi kĩ năng của tôi và vẽ ra con đường bằng ma năng, tôi đã bật ánh mắt ma năng để quan sát xem ma năng xuất phát từ đâu.

- Quả nhiên không ngoài dự đoán tôi đã đúng hắn đã trốn vào dân tị nạn phía trước. Tôi lần theo ma năng và đi vào dân tị nạn, lần này tôi dùng kèm theo kĩ năng vô hình để tránh bị chú ý.

- Nhưng ma năng đến đứa trẻ này rồi dừng lại, tại sao chứ không lẻ bé gái này là hắn sau, kẻ mà tôi muốn tìm.
Tôi cau mày và trong nháy mắt tôi đã đem hắn ra khỏi làn người tị nạn một cách nhanh chóng.

- Hắn ngơ ngác nhìn tôi, tỏ ra dáng vẻ của một đứa trẻ ngây thơ, tôi nhìn đứa trẻ này có vẻ khá quen mắt, đúng rồi tôi đã gặp con bé này ở phía cổng thành này vài tháng trước, con bé đã nói những điều thú vị với tôi lúc đó và bán cho tôi vài ổ bánh mì lúc tôi di cư người dân ở vùng đất này.

- Tôi đã cho đeo cho con bé một bảo vật tôi thích đó là vòng tay bằng pha lê của tôi và mật mã khi hai ta gặp lại nhau phải nói ra để có thể nhận người.

- Tôi giả vờ kéo tay áo hắn lên và quả nhiên thứ này đã biến mất, tôi hỏi hắn vài câu hỏi mà cô bé này đã được tôi hỏi trước đây " em có nhớ chị và em đã hứa với nhau về mật mã khi ta gặp lại không nè, nói cho chị biết đi ". Hắn ta do dự rồi bảo " Em không nhớ gì hết" rồi bắt đầu làm cho undead gần đó chú ý tôi.

- Quả nhiên tôi không nhìn sai hắn đang giả làm con bé. Tôi đã do dự khi giết hắn ban nãy nhưng bây giờ thì không, vì Giám định của tôi vừa kết hợp với kĩ năng nhìn thấu, tôi đã biết cô bé đã mất rồi.

- Cơn giận tôi lên đỉnh điểm. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã lùi ra xa và chạy lại đám undead, lần này không thể sai được cô bé đã chết còn hắn thì giả dạng con bé để lẫn tránh mình và tạo cơ hội cho tên Ma Vương.

- Tôi đã kết liễu hắn trong hình hài cô bé, tôi thật sự không nhẫn tâm, tại sao người khác hắn lại không biến mà lại biến thành người mà tôi hứa khi gặp nhau chỉ cần nói mật mã giữa chúng tôi là có thể gặp lại nhau. Tại sao chứ người bạn tôi vừa mới quen nhau thôi mà tại sao lại, lại . A . tâm trí tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc.

- Cơn giận khiến tôi không ngừng trách mắng bản thân không tìm thấy hắn sớm hơn thì không ai phải chết, tôi hận là không thể chết thay cho em ấy.

- Sau khi tên Quỷ nhất biến mất toàn bộ undead đều biến mất và các ảo ảnh hắn tạo ra để hỗ trợ ma Vương đã biến mất.

- Tôi đã không thể nhìn thấy em ấy lần nữa rồi tại sao chứ, trong đầu tôi lại nhớ đến những kí ức cũ về cô bé, dù chỉ trong vài tuần ngắn ngủi ở cùng nhau, nhưng nó lại để lại kĩ niệm khó phai giữa tôi và cô bé.

- Một giọng tôi tên tôi quen thuộc " Katia Onee - chan là chị đó sau ".

***

Là ai đã gọi cô ấy hãy đón xem phần tiếp theo

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro