Chap 29: Buổi sáng đầu tiên khi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bí mật lần đầu đi đo size đồ lót của tôi bị chiếc máy ảnh đó phanh phui hết trơn, cả cảm giác xấu hổ khi hiểu lầm ý của của chị bán hàng nữa mọi thứ đều bị em gái tôi xem hết cả rồi.

- Tôi lúc này thật sự muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục thật.

- Mihari vừa xem vừa cười khiến tôi thật sự không chịu được liền rời khỏi đó và về phòng của mình.

- Căn phòng tôi đầy ấp những túi đồ mới mua, tôi nghĩ là nên để nó đỡ một góc rồi sáng hôm sau rồi dọn lại.

- Tôi nhìn vào chiếc túi quần áo mới, váy xuông chiếm đa số quần áo khác của tôi.

Cũng phải thôi vì bây giờ tôi là con gái mà mua như thế cũng đâu có sai.

- Tôi cảm thấy hơi mệt nên đã leo lên giường của mình, vừa nằm xuống cơn buồn ngủ ập đến, tôi lần này hoàn toàn không kháng cự lại nữa mà chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

- Tôi ngủ rất ngon lành cho đến sáng hôm sau. Mẹ tôi bước vào và kéo rèm ra, ánh sáng Mặt Trời buổi sáng mờ mờ khiến tôi tỉnh giấc.

- Mẹ thấy tôi vừa dậy nói

+" Chào buổi sáng con gái".

- Tôi giật mình, mở mắt to lên nhìn sang, thì ra là mẹ tôi, tôi cũng nhanh chào lại mẹ

+" Vâng, con chào buổi sáng mẹ"

- Mẹ tôi nhìn quanh phòng tôi và nói.

" Con mau đi xuống lầu ăn sáng nhanh rồi lên dọn lại phòng con nhé, mẹ thấy nó không còn hợp với con nữa rồi. Đương nhiên mẹ sẽ giúp con ".

- Tôi cũng cảm thấy căn phòng này quá bừa bộn nên cũng đồng ý, tôi bước xuống lầu và tiến đến phòng tắm và tiến hành vệ sinh cho bản thân.

- Sau đó tôi tiến lại phòng ăn, Mihari đang ăn thì thấy tôi, con bé lại phụt cười trong khi đồ ăn còn trông miệng.
Đồ ăn bắn vung vãi khắp nơi.

- Tôi liền nói.

+" này ăn uống cho đàng hoàng xíu đi, bộ nhìn chị lạ lắm hay sau mà cười như chưa từng được cười vậy".

- Con bé vừa cười vừa đáp.

+" à nè nee-chan chị đã soi gương chưa thế".

- Em ấy nói xong thì phụt cười lần nữa và em ấy tiến vào bếp lấy giẻ lau và dọn đống tàn dư vụ này.

- Tôi cũng không biết bản thân có gì mà em ấy lại cười như thế, tôi tiến đến gương trong nhà tắm và hơi bất ngờ khi thấy cái đầu tôi bù xù

- Chắc hôm qua tôi ngủ mà không xõa tóc trước khi ngủ nên bây giờ nó mới xù như thế.

- Tôi vừa định đi ra thì Mihari bước vào với cây lượt và nói

+" Được rồi chị mau ngồi xuống đây để em chảy lại cho".

- Tôi vội vàng ngồi xuống như em ấy nói và tôi cảm giác như em ấy vẫn cười vì nhìn cái đầu như ổ quạ của tôi.

- Chiếc lượt được em ấy chải nhẹ nhàng, khiến tôi nhớ đến cô hầu gái ở thế giới trước, cô ấy là người luôn ở bên cạnh tôi và giúp tôi mọi thứ.

- Mihari làm tôi nhớ đến cô ấy, nước mắt tôi bắt đầu rơi mà tôi không hề nhận ra cho đến khi Mihari chải xong mái tóc cho tôi.

-Em ấy hỏi.

+" này sao chị lại khóc thế, em nhớ là chải tóc cho chị nhẹ nhàng lắm kia mà"

- Tôi xoay sang em ấy nói.

+" à không, chẳng qua là chị chỉ nhớ về cô hầu gái và gia đình trước đây của chị thôi".

- Em ấy ôm tôi vào lòng của bản thân và nói.

+" không sao đâu chị cứ khóc đi, không sao hết"

- Nghe em ấy nói như thế, nước mắt tôi cũng không nghe lời tôi nữa mà cứ tuông ra không ngừng.

- Sau một lúc tôi cũng đã bình tĩnh  trở lại, định quay lại phòng ăn và thấy mẹ tôi đi đến.

- Mẹ hỏi tôi.

+" Mắt con sau thế Katia"

- Tôi đáp.

+" dạ không có gì đâu ".

- Tôi định giấu đi, nhưng Mihari đã nói ra hết

+" chị ấy nhớ cô hầu gái và gia đình trước đây của chị ấy đó mẹ"

- Mẹ tôi cũng bắt đầu an ủi tôi.

+" Katia, con nhớ con có thể khóc bất cứ lúc nào con muốn, đừng để trong lòng, mẹ cũng như con, lúc con bị tai nạn mẹ đã khóc và nhớ con rất nhiều đấy".

- Tôi nghe mẹ nói thế liền nói.

+" con thật may mắn khi đã chọn quay về đây và gặp lại Mẹ và Mihari, con vui lắm mẹ ạ, con đã chọn gia đình mình thay vì ở lại thế giới đấy cũng vì con muốn gặp lại gia đình mình".

- Nói xong mẹ tôi ôm tôi vào lòng và vuốt mái tóc tôi và nói.

+" cám ơn con Katia, cám ơn con đã quay về với mẹ và gia đình mình".

- Mẹ vừa nói vừa rơi lệ. Tôi lập tức đổi chủ đề đầy nước mắt này sang chuyện khác, tôi nói.

+" à mẹ ơi, ba và anh hai đi đâu rồi, sau con không thấy họ ở nhà vậy ạ"

- Mẹ tôi ấp úng không nói và bà ấy cũng chuyển chủ đề với tôi.

+" à họ chỉ đi công việc thôi, đúng rồi con mau ăn sáng đi còn dọn lại phòng".

- Sau đó mẹ lại đi lên lầu để lại tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi tiến đến bàn ăn, đây là bữa sáng đầu tiên tôi quay về, hôm nay là cơm trứng chiên và salad.

- Lâu rồi tôi mới được ăn lại món này nên đã ăn rất ngon lành sau đó. Tôi lo ăn không để ý Mihari đã đi đâu mất tiêu rồi.

*** Chọn quay về xong khóc nói nhớ đến world đã isekai, vì đây sẽ là tình tiết quan trọng cho ss2 của truyện này nha mọi người, nên đừng thắc mắc nhé ***

(o´・_・)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro