Chap 32: Anh trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi việc lắng xuống mẹ tôi đã gọi ba và anh tôi cùng vào ăn sáng.

Khoan đã từ nãy giờ tôi không thấy Mihari nên đã hỏi mẹ

-" mẹ ơi, Mihari đâu rồi mẹ".

Mẹ tôi nghe tôi hỏi liền nói

-" con bé đi ra ngoài vào sáng sớm, nghe nói là đi với bạn thì phải".

Mẹ tôi có tật xấu là mỗi khi nói dối mẹ tôi sẽ giật con mắt trái. Quả nhiên mẹ tôi đang nói dối, tại sao mẹ tôi phải nói dối vậy chứ, có vẻ như chuyện gì khó nói chăng.

Tôi cũng không để ý nữa nên cũng ngồi vào bàn ăn. Anh tôi bước vào với khuôn mặt buồn rầu, có vẻ như anh ấy vẫn khó tin chuyện đã xảy ra.

Khi chúng tôi chạm mặt nhau, anh ấy liền nhìn đi nơi khác, có vẻ như anh ấy vẫn chưa chấp nhận việc tôi là Yuta.

Cũng phải thôi tôi đã chết một lần rồi mà, bây giờ tôi trở về với hình hài xa lạ thì ai mà lập tức chấp nhận nó được chứ.

Trong lúc ăn anh ấy cứ len lén nhìn tôi, tôi biết anh ấy thấy tôi xa lạ nhưng không thể nào rời mắt được, bởi vì tôi từng là em trai anh ấy hay là tôi là một cô gái dễ thương chứ.

Cả nhà ăn sáng trong bầu không khí gượng gạo, nên sau khi ăn xong Yuu nii đã bỏ đi rất nhanh, nhưng vẫn không quên cảm ơn mẹ vì bữa ăn rất ngon.

Ba tôi ngồi bàn đối diện tôi, nhìn tôi định nói gì đó với tôi nhưng mẹ tôi đã nắm lấy vai ông ấy rồi lắc đầu.

Trong ông ấy có vẻ như có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nhưng không dám mở miệng.

Sau khi ăn xong tôi liền quay về phòng, tôi đi tới hành lang của lầu 1 thì anh tôi đã nắm tay tôi kéo vào phòng anh ấy, cái không gian đầy ấp sách vở và các tài liệu.

Có vẻ như kiếp trước tôi chưa từng ghé qua phòng anh ấy lần nào và có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy phòng của anh ấy.

Chúng quá ngăn nắp và gọn gàng, nhìn khá là ra dáng con trai trưởng trong nhà.

Sau khi bị anh ấy kéo vào phòng tôi khá bất ngờ và có hơi lúng túng hỏi.

-" có chuyện gì vậy Yuu nii".

Anh tôi cũng không muốn vòng vo nói

-" thực ra chuyện khi nãy anh không thể tin được em là Yuta bởi vì, bởi vì..."

Anh ấy ngưng một hồi lâu rồi nói tiếp.

-" ... Bởi vì cơ thể của em nó còn sống, mặc dù nói là sống nhưng cơ thể đó hoàn toàn không còn ý thức nên anh mới không dám tin được chuyện đó, anh, anh xin lỗi".

Anh ấy vừa nói xin lỗi vừa rơi hai hàng lệ trên má.

Tôi khá bàng hoàng khi nghe anh ấy nói thế, nhưng bây giờ tôi khá là bình tĩnh nói.

-" Yuu onii-chan cảm ơn anh đã lo lắng cho cơ thể của em, em rất biết ơn anh và anh cũng đừng trách bản thân nữa, nếu em là anh em cũng sẽ làm tương tự như thế thôi".

Anh ấy nghe tôi nói liền lao vào ôm tôi và khóc như một đứa trẻ, tôi vỗ về anh ấy trong lúc ấy.

Một lúc sau anh ấy nói

-" em có nhớ bí mật mà trước đây anh đã nói với em không".

Tôi hỏi anh ấy.

-" bí mật sao".

Tôi bắt đầu lục lại kí ức cũ. Tôi cũng nhớ ra.

Tôi đi về phòng và kiểm tra lại nó, quả nhiên nó ở đấy. Sau đó tôi quay lại phòng của anh ấy và đưa nó cho anh ấy và nói

-" có phải anh nói cây sáo này đúng không Yuu onii chan".

Anh ấy lộ biểu cảm đáng thương và nhìn tôi và nói.

-" quả nhiên em đúng là Yuta của anh rồi nhỉ ".

Anh ấy cũng quay qua lấy cây sáo của anh ấy ra, đó chính là cặp sáo mà chúng tôi ngày xưa đã thổi cùng nhau và hứa rằng khi lớn lên sẽ cùng nhau thổi nó.

Anh tôi nói

-" anh tưởng rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại được em, anh sợ lắm Yuta à, anh sợ rằng em sẽ quên đi lời hứa giữa chúng ta".

Anh ấy bây giờ như một đứa trẻ to xác đang làm nũng với tôi. Tôi cũng đáp lại.

-" Em không hề quên nó đâu, chính vì lời hứa của anh nên em đã cố gắng hết sức của mình để đổi lấy cơ hội quay về đây để gặp lại anh và gia đình."

Anh ấy bây giờ mếu máo nhìn tôi nói.

-" cảm ơn em Yuta, cảm ơn em đã quay về với bọn anh".

Bầu không khí bây giờ có chút buồn, nhưng tôi phải thay đổi không khí một chút tôi nói.

-" này Yuu nii bây giờ tên của em là Katia, nghe rõ chưa là Katia đó, anh mà dám gọi tên cũ của em, em sẽ đánh anh đấy".

Anh ấy nghe tôi nói vậy liền cười trở lại và nói.

-" dạ vâng, thưa tiểu công chúa ạ".

Tôi nghe anh ấy gọi mình là tiểu công chúa khiến mặt tôi biến thành không khác gì quả cà chua và nói.

-" anh, anh cười gì chứ ".

Thế là anh ấy cười phá lên, khiến tôi cũng bất giác cười theo anh ấy. Có vẻ như bầu không khí buồn bã đã bị đánh bay đi.

Sau khi trò chuyện cùng anh ấy cả buổi nên tôi cũng rời phòng anh ấy, trước khi đi tôi lại sực nhớ rằng cả buổi sáng tôi không hề thấy Mihari đâu cả, nên đã hỏi Yuu nii

-" onii chan anh có thấy Mihari đâu không".

Anh ấy nghe tôi hỏi như thế thì liền gọi tôi lại phòng, thế là tôi lại vào phòng anh ấy lần nữa, anh ấy nói

-" thực ra cơ thể của em đang được Mihari đang trông coi ở bệnh viện phía đông thành phố đấy".

Tôi trả lời mà chưa kịp suy nghĩ

-" à thì ra là đi trông coi,... Mà khoang đã anh nói trông coi cái gì cơ chứ".

Anh ấy nói.

- " là thân xác cũ của em đó, nó đã như thế suốt một năm nay và em đã trở về với cơ thể mới nên ban đầu anh đã khó chấp nhận chuyện em là Yuta đấy".

Tôi lại nói

-" không phải ý em nói là Mihari từ khi nào mà em ấy đi đến đó vậy".

Anh tôi suy nghĩ rồi nói.

-" có vẻ như hôm qua, tình hình ở bệnh viện không có gì khả quan nên tối hôm qua mẹ đã đưa Mihari đến bệnh viện để thế chỗ anh và ba đấy."

Tôi lại vội hỏi.

-" khoan đã nii chan này anh nhớ hôm qua anh về là lúc mấy giờ không".

Anh ấy nhớ lại và nói.

-" có vẻ như là gần một giờ sáng thì phải".

Tôi cứ tưởng anh ấy về vào lúc Mihari đang xem những thứ mà mẹ tôi quay được chứ nên tôi đã rặng hỏi anh ấy để xem anh ấy biết chưa.

Sau khi xác nhận anh ấy đã không biết về sự việc máy quay không bị ba và nii chan nhìn thấy thì tôi liền chạy ra khỏi phòng anh ấy và chạy nhanh xuống lầu mặt kệ lời của anh tôi nói.

-" này Katia em chậm thôi".

Anh ấy nói khi thấy tôi hốt hoảng chạy đi.

P/s bonus buổi sáng nhẹ nhàng.

Thôi chúc cả nhà một buổi sáng an lành, nhớ vote tui là được rồi
                   ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro