chap 35: Thăm thân xác cũ ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi hối thúc ba và anh của tôi để có thể kịp giờ vào thăm cơ thể cũ của tôi, bây giờ tôi lại có cảm giác lâng lâng khó tả.

Ba tôi lái chiếc ô tô trong garages ra trước cửa nhà, mẹ tôi và tôi ngồi hàng ghế sau, anh tôi ngồi phía trước ghế phụ sau đó khởi hành, lần này chúng tôi đi về phía đông của thành phố.

Vì nhà chúng tôi ở tận ngoại ô phía tây thành phố nên, đoạn đường để đi đến bên kia thành phố khá xa, nên tôi đã đem theo chiếc gối để có thể ngủ vì hôm nay tôi ngủ sớm và thức quá sớm khiến tôi không quen giấc, bây giờ cơn buồn ngủ đang đến.

Đúng rồi ba hôm trước chắc cũng giờ này tôi đã đứng ở gần ga tàu điện và thấy ba và Yuu nii đi về hướng này, thay vì đi về hướng đi công ty, bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Con mắt nó không chịu nghe lời tôi nữa rồi, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh lại có vẻ như xe đã chạy được ba phần năm đoạn đường rồi.

Khoang đã tôi ngủ rất ngon gối thì lại êm mà, ể gối ư tôi ngồi dậy và nhìn xuống, đấy không phải gối mà là đùi của mẹ tôi, còn gối của tôi đâu rồi.

Tôi nhìn sang mẹ tôi, thì ra bà ấy đang gối đầu lên gối của tôi và dựa vào cửa xe để ngủ, rồi cho tôi nằm lên đùi mẹ để có không gian ngủ rộng rãi hơn.

Sau bây giờ tôi cảm thấy thương mẹ tôi quá. Ba tôi thấy tôi vừa ngủ dậy nên hỏi.

-" Katia này trên xe khó ngủ lắm đúng không con gái".

Tôi đáp nhỏ tiếng vì mẹ đang ngủ cạnh tôi

-" ba à ba nói nhỏ xíu để mẹ ngủ đã".

Ba

-" a ba xin lỗi, ba không biết mẹ con đang ngủ".

Tôi trả lời câu hỏi ban nãy của ba

-" thật ra con ngủ khá là ngon, nhưng sau hôm nay ta đi lâu thế hả ba".

Ba nói nhỏ

-" thật ra hôm nay xe đông quá nên đường đi kẹt nhiều đoạn, có vẻ như chúng ta sẽ muộn giờ thăm buổi sáng rồi".

Tôi hơi buồn và ngồi tựa vào ghế thở dài nói

-" không sau ba cứ chạy từ từ dù gì con cũng không gấp lắm đâu".

Mẹ tôi nghe thấy tiếng nói chuyện nên tỉnh dậy nói.

-" đến nơi chưa vậy Yuu chan".

Mẹ hỏi anh ấy khi đang ngáp ngủ. Anh ấy đáp

-" Mới đi được hơn nữa đường một chút thôi ạ".

Mẹ nói.

-" hôm nay lại kẹt xe nữa sao".

Vì đường đi khá là xa nên mẹ tôi bắt đầu ngồi trò chuyện với tôi, hỏi vài điều về mấy ngày qua.

-" con cảm thấy thế nào khi về đây vậy Katia".

Tôi đáp

-" dạ, con thấy rất hạnh phúc ạ. Lúc chuẩn bị về đây, lúc đầu con cũng không biết nên giải thích như thế nào để chứng minh bản thân là Yuta nhưng có vẻ như con đã vượt qua hết mọi thứ rồi".

Anh tôi cũng nhảy vô tham gia.

-" em đấy nên đi đứng đàng hoàng xíu nữa là ok đấy, bây giờ em đã là con gái rồi mà chạy như thế thì chả giống con gái xíu nào".

Tôi hơi khó chịu nói.

-" này em vốn là con trai, chẳng qua em không được lựa chọn giới tính của mình đó".

Vừa nói vừa phồng má.

Anh tôi lại ghẹo tôi.

-" con trai ai đời nào giận là phồng má như em đâu".

Tôi đỏ mặt nói.

-" anh quá đáng lắm onii chan, do cơ thể em thay đổi khiến cho cảm xúc em thay đổi theo, chứ em không có muốn đâu".

Anh tôi nói

-" được rồi anh không biết, cho anh xin lỗi nhé".

Thế là bọn tôi lại chém gió với nhau trong quảng thời gian còn lại của quảng đường.

Khoảng một giờ sau, bây giờ cũng đã bảy giờ bốn mươi phút, vậy là đã trễ khoảng gần nữa tiếng so với dự kiến, mẹ nói.

-" nhanh nào chúng ta vẫn còn thời gian thăm đấy tranh thủ nào".

Mẹ nắm tay tôi đi về phía khu hồi sức của bệnh viện, bỏ mặt ba và anh tôi đang ra sức tìm chỗ đỗ xe.

Vừa đến cửa phòng hồi sức, tôi đã nhìn thấy Mihari đang ngồi ở đó.

Khoang đã con bé đang khóc ư, tôi liền chạy lại con bé nói.

-" này Mihari em sao thế".

Em ấy thấy tôi, liền ôm tôi nói.

-" Katia onee chan, bác sĩ nói cơ thể của cũ của chị nó có phản ứng phụ của thuốc nên đã đưa đi cấp cứu rồi".

Con bé vừa nói vừa khóc lớn. Tôi ôm con bé và an ủi.

-" này Mihari không phải là chị đang ở đây với em sao, không sao đâu chị đã về rồi, chị sẽ ở cạnh em mà, chị sẽ không đi đâu nữa hết".

Em ấy vừa khóc vừa ôm tôi nói.

-" chị hứa đi, hứa với em là từ nay về sau chị tuyệt đối không được rời xa em và gia đình đi, có được không".

Tôi lặng im khi em ấy nói thế. Tôi đã suy nghĩ kĩ trước đây rồi mới về đây nên nói.

-" chị hứa với em, chị từ nay về sau sẽ ở bên cạnh em, vì thế em không nên khóc nữa".

Mẹ tôi cũng nói.

-" Katia chan nói đúng đó, bây giờ không phải chị con đã quay về rồi sao, con còn sợ điều gì".

Nói đến đấy em ấy chợt hiểu ra, tôi đã về với thân thể khỏe mạnh rồi kia mà, cơ thể kia cũng đâu cần thiết phải giữ lại nữa và nói.

-" Mẹ à thế ta sẽ làm gì cơ thể đó nếu nó còn sống mẹ".

Mẹ tôi cũng khá phân vân vì cơ thể đó do mẹ sinh ra nên mẹ vẫn hơi khó xử.

P|s phần đầu của chuyến thăm .

( vote cho em đi mà mí anh chị, cô bác).

Buổi sáng tốt lành, làm ca đêm đã rồi em đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro