Chap 46: Món quà của bà trước tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày cuối cùng trước tang lễ, ba và anh tôi đã đón ông và bà tôi đến để kịp cho tang lễ sang hôm sau.

Về phía Mihari và mẹ, có vẻ như bọn họ đang làm vài món gì đó để chuẩn bị đón ông và bà sang.

Còn tôi mấy hôm nay thì vẫn ở trong phòng và kiểm tra hộp thư điện tử nhóm của bọn tôi, có vẻ như suốt thời gian qua, chỉ có thư từ Yae và Takeo.

Nhưng cũng chỉ là những tin nhắn hẹn nhau đi thăm tôi ngoài ra cũng không còn gì nữa.

Tôi tự hỏi không phải Yae và Takeo luôn bám dính lấy nhau sau, đáng lẽ ra họ phải đang hẹn hò mới đúng chứ.

Tôi ngồi xem đi xem lại tin nhắn nhóm, nhưng cũng chỉ có hẹn nhau đi thăm cơ thể tôi trong suốt một năm qua, hoàn toàn không có tí niềm vui hay hẹn hò gì từ khi tôi bị tai nạn đó.

Tôi nghĩ chắc họ tạo nhóm mới rồi hẹn hò chăng, tôi thấy họ rất hợp nhau, tôi từng nghĩ tôi là kì đà cản mũi hai người bọn họ.

Đang suy nghĩ thì mẹ tôi gọi.

-" Katia con mau xuống nhà đi, ông bà tới rồi này".

Có vẻ như ông bà tôi dã đến rồi, tôi di chuyển nhanh xuống lầu để chào ông bà.

Bà tôi nhìn thấy tôi xuống liền bảo tôi.

-" Katia cháu qua đây một lát, ta có thứ này cho cháu này".

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi, mẹ tôi nhìn tôi và ra hiệu cho tôi nên đến đấy.

Tôi nhận ra và bước đến chỗ bà tôi.

Bà nói.

-" Đây cho cháu".

Bà tôi nắm lấy tay tôi và đeo cho tôi một chiếc lắc được đính những hột pha lê vô cùng tinh xảo và đẹp mắt cho tôi.

Tôi thấy nó có vẻ như có giá trị lớn nên định rút tay lại thì bà nói.

-" cháu không được từ chối đâu đấy, đây là vòng tay bà tự làm cho hai đứa cháu gái thân yêu của bà đấy".

Tôi như bất động khi nghe bà nói thế, nhưng vẫn lên tiếng hỏi bà.

-" Nhưng bà ơi, những pha lê này có đắt không bà".

Bà cười rồi nói.

-" Không đắt, không đắt, vì đây là đồ bà làm cho Mihari và con nên, hai đứa phải đeo nó cho bà, phải rồi ta còn thứ này nữa".

Sau đó bà lấy trong túi ra một chiếc hộp trang sức.

Bà tôi cẩn thận mở chiếc hộp ra, nó khiến tôi hơi bất ngờ vì nó là đôi bông tai pha lê, có tận hai đôi bông, không lẽ là...

Bà tôi bảo Mihari đến và bắt đầu đeo cho em ấy, thứ pha lê lấp lánh đấy được đeo cho em ấy, nó vô cùng đẹp, rồi đến lượt tôi, bà nói.

-" Nào tới lượt cháu rồi đấy Katia".

Tôi từ chối bà và nói.

-" bà ơi, cháu không phải không muốn đeo mà là cháu chưa bao giờ đeo nó, thậm chí ở thế giới trước kia cháu cũng chỉ gắn qua loa thôi".

Nhìn bà tôi có vẻ thất vọng khi nghe tôi nói như thế, tôi không còn cách nào khác nên.

-" Nhưng món quà của bà cháu tặng nên cháu sẽ đeo ạ".

Bà tôi nghe thấy thế thì nở nụ cười rồi bảo tôi.

-" Thế thì cháu mau đến đây để bà giúp cháu đeo nào".

Tôi thật sự không biết cách từ chối người khác nên phải thuận theo.

Tôi tiến đến chỗ bà tôi để bà ấy đeo cho tôi, bà nói.

-" cháu chưa bấm lỗ tai sao ? ".

Bà hỏi tôi khiến tôi hơi ngơ ngác và đáp.

-" như cháu nói, cháu chưa từng đeo trang sức nên ... ".

Bà tôi nói với mẹ tôi.

-" Con mau đem cho mẹ bộ kim để mẹ giúp con bé nào".

Mẹ tôi đáp.

-" Vâng con đi ngay".

Một lúc sau mẹ tôi đem một chai cồn, một cây kim khâu đến cho bà, tôi có dự cảm không lành về điều này, bà tôi nói.

-" được rồi cháu chịu đau một xíu nhé sẽ xong nhanh thôi".

Bà tôi đưa kim đã rửa qua cồn lên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ, bà sẽ xỏ tai cho tôi ư, nó có đau không, tôi nhắm mắt đến khi bà gọi tôi mới mở mắt ra.

Nó hoàn toàn không đau, nhưng có vẻ như máu lúc xỏ tai vẫn còn, bà tôi nói.

-" nào nào cháu mau xem này".

Bà tôi đưa chiếc gương cho tôi. Tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi bông tai pha lê bà làm nó lắc lư bên tai cộng với khuôn mặt loli của tôi, tự dưng khiến cho bị chính tôi hớp hồn trong giây lát.

Bà thấy tôi ngây người thì cười, khi bà cười làm tôi giật mình lấy lại bình tĩnh, bà nói.

-" có vẻ như cháu rất hợp với trang sức của bà đấy Katia, cả Mihari nữa, hai đứa cháu gái của bà tối nay rất dễ thương".

Anh tôi ngồi gần đấy có chút ghen tị với hai cô em gái của mình. Sau đó bà quay sang chỗ anh tôi nói.

-" Yuu à cháu có muốn tặng quà như hai em gái cháu không".

Bà vừa nói vừa cười. Anh tôi hơi bất ngờ hỏi lại.

-" bà tặng cháu thứ gì vậy ạ".

Tôi biết ngay là anh ấy thế nào cũng hỏi như thế mà, bà tôi nói.

-" Đây cho cháu".

Một chiếc đồng hồ đính pha lê khá là nam tính, hơn nữa nó nhìn đắt tiền hơn cả món quà của tôi và Mihari.

Anh tôi đã cảm ơn bà sau đó, tai tôi sau khoảng một lúc thì bắt đầu nhức nhối, mẹ tôi thấy thế liền đến bên tôi và đưa cho tôi vài viên thuốc bảo tôi phải uống nó sau bữa ăn.

Tối hôm ấy cả nhà tôi đã có một bữa ăn gia đình vui vẻ và ấm áp đến lạ kì.

Nhà của tôi hơi nhỏ, hôm nay ông bà lại đến nên tôi và Mihari phải ngủ cùng nhau, ba mẹ sẽ sang phòng em ấy, ông bà sẽ ở phòng ba mẹ tôi.

Em gái tôi đang đợi cơ hội này lâu lắm rồi, lúc chuẩn bị ngủ tôi đã bị con bé vờn một lúc rồi mới tha cho tôi.

Vì tôi biết rõ em ấy cuồng những thứ dễ thương và tôi nằm trong những thứ dễ thương đấy nên tôi khó mà tránh khỏi việc đùa giỡn.

Một lúc sau tôi và em ấy cũng mệt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ và kết thúc một ngày đẹp.



P|s hôm nay thêm một chap này

À thì vẫn như thường lệ tui sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể nên độc giả nhớ vote nha.

KatiaChaso thân mến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro