chap 52: kế hoạch đi biển bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau khi mẹ rời đi, tôi cũng về phòng mình, căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi, tôi đến bên tủ sách lấy ra quyển sách trước đây tôi rất thích đọc và đọc lại nó, được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ dưới nhà.

Tôi vội chạy xuống xem có chuyện gì, vừa xuống tới dưới nhà thì tôi bị chặn bởi Yuu nii và Mihari.
Tôi hỏi bọn họ.

-" Có chuyện gì vậy, hai người làm gì cản em vậy".

Hai bọn họ có vẻ lúng túng không muốn nói, tôi liền định gạt họ qua một bên để đi xem thì Yuu nii mới lên tiếng.

-" à thật ra là mẹ với bọn anh có dọn một số thứ nên em đừng quan tâm".

Tôi nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, họ lại cố ý tránh ánh mắt tôi, họ có chuyện gì giấu tôi sau.

Bọn họ đuổi khéo tôi bằng cách.

-" Katia onee chan chị vào đây với em một lát nha".

Vừa nói xong con bé đã kéo tay tôi đi vào phòng khách, hai người bọn họ thật sự có gì đó giấu tôi đây mà, nhưng tôi không biết đó là gì, nếu dùng thần giao cách cảm để đọc suy nghĩ nhưng phải có sự cho phép không thì nó thật là hơi bất lịch sự, nhưng tôi thật sự rất tò mò.

Vừa dùng lên bọn họ, thì tôi nghe thấy suy nghĩ của anh tôi, vì tôi tò mò không biết anh tôi đang nghĩ gì mà đứng ở cửa nhà bếp từ nảy giờ.

-' tối nay nên dẫn Katia đi ăn gì đây nhỉ, hay là đi ăn tối khuya đi'.

Suy nghĩ vừa xong anh ấy liền bay vào phòng vì biết Mihari không thể chống đỡ được nữa nên nói.

-" Anh sẽ dẫn hai đứa đi ăn khuya một lát nhé".

Tôi cảm thấy hôm nay anh ấy rất là lạ, bình thường đâu có đi ăn như này đâu sau hôm nay lại viện lí do để giấu tôi làm gì mờ ám rồi.

Tôi nhìn bọn họ với ánh mắt nghi ngờ, chưa kịp đợi tôi đồng ý bọn họ đã kéo tôi ra cửa rồi.

Họ đẩy tôi ra cửa bảo tôi đợi một lát nữa chứ, tôi tò mò lắm rồi đấy.

Tôi giả vờ đi ra ngoài cổng nhưng thật ra tôi chạy sang bờ tường gần đó, tôi trèo lên đấy thì thấy qua cửa sổ, mẹ tôi đang làm gì đó ở bếp, còn nói chuyện gì đó với Yuu nii và Mihari.

Tôi không hiểu họ đang làm gì nhưng có vẻ như có gì đó bất ngờ cho tôi hay đại loại thế.

Tôi cũng quay lại cổng chờ như có chuyện gì xảy ra, hai bọn họ cũng vừa ra khỏi cửa.

Anh tôi vào Garage lấy xe và chở hai đứa em gái thân yêu của anh ấy đi ăn.

Dù đã gần tám giờ hơn nhưng đèn đường phố xá vẫn đông đúc. Các quán ăn đều luôn tấp nập vào buổi tối thế này sau.

Nhìn thấy nơi đây làm tôi gần như quên mất chuyện ban nãy, tôi quay sang phía trước chỗ lái xe và phụ xe, Yuu nii và Mihari đang đập tay vào nhau như thể vừa làm thành công thứ gì đó vậy.

Chúng tôi tới phố Ramen, nơi đây đúng như tên gọi của nó, toàn bộ cửa hàng ở đây đều bán Ramen, chúng tôi chọn một cửa hàng gần đó và vào.

Anh tôi hỏi tôi.

-" Em muốn ăn mì xào hay nước, cả em nữa Mihari ".

Tôi và Mihari cùng nói.

-" dạ cứ như thường lệ đi ạ".

Vừa nói xong tôi và Mihari nhìn nhau xong cười vui vẻ. Anh ấy cũng gọi hương vị Ramen riêng của anh ấy.

Sau khi ăn Ramen xong thấy vẫn còn sớm nên, anh ấy dẫn bọn tôi đi tham quan công viên mới xây gần đấy.

Công viên khá là đẹp cây được tỉa rất gọn gàng, có đầy đủ trang thiết bị cho trẻ em và cả người lớn dùng.

Sau một hồi dạo chơi anh tôi nhận được cuộc gọi từ ai đó, sau đó quay sang gọi bọn tôi.

-" Hai đứa mau về nhà này, đã trễ lắm rồi".

Nhắc đến điện thoại mới nhớ, từ lúc quay về đến giờ tôi vẫn chưa dùng nó lần nào, tôi chỉ dùng của Mihari lúc còn ở khách sạn để xem video của chính tôi mà thôi.

Tôi cũng không định đòi hỏi gì đâu, chẳng qua bây giờ tôi cũng không muốn xài tí nào, vì bây giờ tôi cũng chả dùng nó vào việc gì.

Quay lại xe chúng tôi nhanh chóng về nhà, vừa về đến nhà mẹ tôi đã ra nghênh đón bọn tôi.

Quả nhiên đi ăn khuya như thế này không quen xíu nào, cứ thế tôi không tò mò chuyện ban nãy nữa mà đi thẳng vào nhà luôn.

Sau khi vệ sinh buổi tối xong, tôi xuống nhà để chúc cả nhà ngủ ngon, tôi lại nghe bọn họ xì xầm trong phòng khách.

Tôi nhảy ra thì, ba tôi đang giấu gì đó sau lưng, mẹ tôi thì giả vờ đang xem tivi, cả Yuu nii và Mihari đều như thế.

Vì tôi chẳng muốn tò mò nữa nên đã nói.

-" chúc cả nhà ngủ ngon".

Tôi cúi đầu chào rồi quay về phòng. Vừa về đến phòng cơn buồn ngủ đến một cách khó hiểu, khiến tôi không thể mở mắt nổi dù chỉ vài giây, tôi lập tức ngủ ngay sau đó.

Tôi ngủ rất ngon cho đến tận sáng, tôi nghe thấy sóng biển ào ạt, nghe cả hơi muối biển đang xông vào lỗ mũi tôi.

Không những thế tôi còn có cảm giác tê tê không tả nổi, đầu thì hơi ê ẩm chút xíu, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi hơi giật mình và nghĩ.

-' Khoang đã, nếu đây là mơ thì cũng đừng chân thực quá chứ '.

Tôi ngửi, cảm giác tê tê và hơi đau đầu rõ mồn một luôn, nhưng mắt vẫn chưa quen với ánh sáng nên vẫn chưa mở mắt được, tôi lại nghĩ.

-' nếu không phải mơ vậy là mình mệt mỗi quá nên sinh ảo giác rồi chăng'.

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng ánh sang chói mắt quá tôi không mở nổi, cho đến khi Mihari đeo cho tôi cái kính râm đi biển cho tôi.

-" Được rồi chị mở mắt ra đi onee chan".

Tôi nghe tiếng Mihari gọi tôi rõ ràng và cũng từ từ mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt tôi là biển, đúng chính là nó, những thứ này không phải mơ.





P|s ăn khuya đi các cú đêm ơi, mai tui đi đám cưới chị tui òi nên hôm nay bonus, tối mai có thể cóa chap mới nha nếu vote của chap này trên 15 nha :3

Katiachaso

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro