Chap 54: Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc tôi đang choáng váng và còn phải tránh những thanh niên tôi đụng phải ban nãy. Tôi cố kháng cự đầu tôi lại đau như búa bổ.

Trong lúc tôi đang bất lực vì cơ thể đang yếu, không biết cầu cứu ai vì hiện tại tình trạng tôi khá là tệ.

Ngay lúc đó ai đó đã đến cản họ ra khỏi tôi và nói.

-" ai cho các người động vào em gái tôi".

Giọng nói quen thuộc, nhưng cách nói không giống lắm nhỉ, tôi mơ hồ nhận ra là Yuu nii, anh khá lắm nii chan, anh làm em ra thế này giờ còn bày đặt ra làm anh hùng gì chứ.

Tôi bắt đầu gục xuống đất do tôi không chịu nổi cơn đau đầu này.

Lúc đấy anh ấy quay sang nhìn tôi và chạy đến đỡ tôi dậy.

Cùng lúc đó đám côn đồ đấy nói.

-" Ha, tự dưng có một con chuột nhắt ra làm anh hùng kìa tụi bây, bây giờ tính sau đây".

Trong đám đó lên có kẻ lên tiếng nói.

-" Đánh nó đi đại ca, treo lên cây cho đại bàng gậm cũng được".

Tôi tuy mơ hồ nhưng tôi biết là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Tôi cố lên tiếng nói.

-" Mauu.. Chạy... Đi".

Đám côn đồ nghe tôi nói đồng thanh cười nói.

-" ahaha, đúng đó nghe cô nhóc nói chưa chạy đi, chạy như con cún ấy".

Vừa dứt lời tên thủ lĩnh của chúng bay lên không trung, miệng be bét máu.

Phải tôi không phải bảo anh ấy chạy mà là bảo bọn họ chạy vì anh tôi được ba tôi dạy những thế võ karate của nhà Kagami.

Ăn một cú đá của anh ấy chỉ có thể trọng thương đến mất mạng chứ chẳng chơi.

Tên thủ lĩnh bị đá đến bất tỉnh nhân sự trước đám đàn em của hắn, bọn chúng không sợ hãi mà còn gọi thêm đồng bọn đến.

Trong đám vừa đến có tên thủ lĩnh, hắn nói với đám kia.

-" mau đem tên đó đi bệnh viện đi, còn lại để bọn tao lo".

Hắn bước đến đối diện với anh tôi cười nói.

-" chú em này, thằng em tôi nó gây chuyện với chú thì cho tôi xin lỗi chú nhé".

Anh tôi ngơ ngác và nhìn hắn ta một lúc rồi mới thả lỏng cảnh giác và hạ thế xuống.

Anh ấy vừa buông lỏng cảnh giác thì hắn liền tung cước đá về phía anh ấy, khiến anh ấy bay ngược về phía tôi, cú đá khá là lực khiến tôi cũng có thể cảm giác được nó đau như thế nào nếu bị đá trúng.

Tôi cố đến bên chỗ anh tôi, anh tôi đứng dậy trước sự cười nhạo của bọn chúng.

-" Haha, cố làm gì chú em định thể hiện gì nữa đấy, chuyện mày làm với thằng em tao, tao sẽ trả lên người em gái mày gấp mười lần".

Câu nói khiến anh tôi điên tiết, tôi biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên tôi khuyên anh ấy.

-" Yuu nii anh không nên đánh với họ đâu anh mau chạy đi, đừng lo cho em".

Trong đám đó lên tiếng.

-" đúng đó mau chạy đi, nếu không thì không chạy kịp đâu đó , ahaha".

Anh tôi bồng tôi đi lại ghế gần đó cho tôi ngồi rồi nói.

-" Anh không sao đâu, Anh sẽ bảo vệ em Katia, hãy tin ở anh".

Tôi không thể làm gì giúp anh ấy được vì tình trạng cơ thể tôi khá tệ.

Anh ấy đứng đối diện với tên thủ lĩnh và trừng hắn.

Hắn ta có vẻ như cảm nhận được sát khí từ Yuu nii nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nói.

-" Này mi nghĩ có thể một mình chọi mười mấy người bọn tao sa*..".

Chưa kịp dứt câu tên thủ lĩnh đã nằm gọn dưới chân anh ấy, một cú đá làm hắn xoay mấy vòng rồi bất tỉnh như tên đầu tiên, những kẻ còn lại cũng lao đến, đột nhiên trong đám người đó bị ai đó đá văng đi chỗ khác, người đàn ông đó nói.

-" Bọn mi cũng biết ăn hiếp con ta lắm nhỉ"

Anh tôi ngó sang rồi gọi.

-" Là Ba sao".

Ba nói.

-" lên nào con trai để ta dạy bọn chúng biết thế nào là tinh thần thượng võ".

Vừa đánh họ vừa nói.

-" hội đồng này, ăn hiếp con gái bọn tôi này, chừa chưa này".

Từng tên gục xuống dưới chân họ, họ chả đổ một giọt mồ hôi.

Anh ấy trói từng tên một sau đó gởi camera những hành động của chúng đến sở cảnh sát gần đó để xử lí, anh ấy cũng phải đi theo để cảnh sát lấy lời khai.

Về phía tôi, vì đã thấy ba đến cứu anh ấy nên tôi đã gục đi sau đó không lâu.

Lúc tôi đang mơ hồ, tôi nghe loáng thoáng như ai đó đang mắng, tôi đã tỉnh lại không lâu sau đó, mẹ tôi đã gối đầu tôi trên đùi bà ấy. Tôi giật mình ngồi dậy và nói.

-" Mẹ, Yuu nii đâu rồi".

Mẹ tôi đặt đầu tôi lại đùi bà ấy và nói.

-" Con nằm yên đã, con vẫn còn yếu đấy".

Tôi ngoan ngoãn nằm yên và tôi ngó sang bên đối diện, anh tôi đang ngồi đó từ khi nào, bên cạnh có cả Mihari.

Bọn họ mặt ủ rũ và mặt như vừa bị mẹ mắng ấy. Tôi hỏi mẹ.

-" Mẹ à Yuu nii và Mihari bị làm sao vậy ạ".

Mẹ cười rồi nói.

-" hai đứa ấy mới bị mẹ giáo huấn vụ dám chuốc thuốc con gái cưng của mẹ đấy nên mới như thế".

Thì ra là vậy, những âm thanh tôi nghe loáng thoáng ban nãy là lời mẹ tôi mắng bọn họ đây mà.

Nhìn bọn họ ủ rũ nhìn rất là tội nhưng vì ai biểu thông đồng nhau chuốc thuốc tôi làm gì để bây giờ bị mẹ mắng.

Cho dù mẹ không mắng thì đến khi tôi hết đau đầu tôi cũng xử lí họ rồi.

Nhớ lại ban nãy anh tôi thật sự rất ngầu khi anh ấy nói.

' Anh sẽ bảo vệ em'.

Nó khiến mặt tôi đỏ như trái gấc và vội lấy tay che mặt lại và tránh ánh mắt của họ.

Tuy là được đi biển nhưng tôi lại nằm ở đây hầu như cả ngày rồi a, tôi đang ủ rũ vì không biết khi nào mới đi biển tiếp, đang tiếc nuối thì ba nói.

-" Mai chúng ta lại ra biển chơi tiếp nhé".

Lời nói của ba khiến tôi vui không thể tả.

Mẹ cũng nhanh chóng chen vào nói.

-" Thế thì để xem tình trạng con gái mẹ thế nào đã đúng không nào, nếu chưa khỏi thì hôm khác lại ra biển nhé".

Tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến nhương nào khi nghe mẹ nói như thế và cứ như thế kì nghỉ ở bãi biển kéo dài một tuần lễ.




(っ.❛ ᴗ ❛.)っ(っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Katiachaso


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro