Chap 57: Sự lo lắng của Mihari và kết thúc chuyến du lịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Takeo tôi nhanh chóng về khách sạn khu nghỉ dưỡng, vừa bước vào sảnh tôi thấy Mihari đang đứng đó, con bé có vẻ rất vội, đột nhiên chuông điện thoại của con bé reo lên và sau đó em ấy chạy qua mặt tôi mà không hề để ý đến tôi luôn.

Tôi định gọi em ấy lại, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ, tôi định hỏi con bé phòng mình ở đâu, nhưng con bé chạy nhanh quá tôi không kịp hỏi rồi.

Tôi lại phải ngồi đợi nữa rồi, biết thế tôi phải hỏi phòng ở đâu trước khi đi tắm rồi.

Lại phải ngồi đợi em ấy nữa sao. Một lúc sau cả nhà tôi ủ rũ đi về, tôi liền chạy lại nói.

-" Ba mẹ, Yuu nii, Mihari mọi người đi đâu vậy".

Đột nhiên Mihari ôm chầm lấy tôi rồi khóc lớn.

-" a Katia onee chan, chị đã ở đâu vậy hả, chị có biết cả nhà tìm chị rất lâu không, oa".

Con bé vừa khóc vừa nói. Tôi bất hơi bất ngờ về chuyện này nên hỏi ngược lại.

-" Này em đang nói gì thế Mihari".

Anh tôi liền giải thích.

-" Lúc chiều cả nhà tìm em, thì có người bảo em đã đi với anh chàng nào đó, còn rời khỏi khu nghỉ dưỡng nữa nên cả nhà đã lo lắng và đi tìm em suốt đấy".

Tôi nhớ lại thì ra mọi chuyện là như thế, tôi liền giải thích.

-" Lúc chiều, con đã đi tắm ở nhà tắm riêng dưới sảnh, sau khi tắm con có hơi đói nên đã đi ăn một chút ạ".

Mihari lại hỏi.

-" lúc nãy em có những người ở khu hải sản nướng thì họ có nói rằng chị đi với ai đó, có phải vậy không".

Tôi vội nói.

-" à thật ra chị vô tình gặp Takeo đang làm ở quán hải sản nướng của chú cậu ấy nên đã có đi dạo nói chuyện chút đó mà".

Tôi vừa nói vừa cười gượng. Mihari lại ôm tôi nói.

-" Tại sao chị không nói với em, em cũng muốn đi mà".

Tôi liền nói.

-" Thật ra ban nãy chị có tìm em nhưng cái khách sạn to đùng thế này chị phải biết tìm em ở đâu với lại, chị hoàn toàn không biết phòng mình ở đâu để đi tìm em đấy".

Mẹ tôi nghe thấy thế liền trách Mihari và Yuu nii.

-" Hai đứa, mẹ đã dặn là hai đứa phải nói cho Katia số phòng khách sạn mà hai đứa không nói sao".

Anh tôi vội giải thích.

-" Lúc đó con với Mihari đi mua nước uống quay lại thì Katia đã đi đâu mất tiêu rồi nên bọn con đã chờ em ấy rất lâu không thấy quay lại nên con đã đi báo cho mẹ biết đấy thôi".

Tôi vội nói giúp.

-" con xin lỗi, đáng lẽ ra con nên ở yên một chỗ mới đúng, như thế anh Yuu và Mihari đã có thể tìm ra con sớm hơn rồi".

Nghe tôi nói thế mẹ xoa đầu tôi rồi nói.

-" Thôi chuyện đã qua rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về phòng thôi".

Tôi sực nhớ, ban nãy ăn có hơi no không biết có ăn nổi bay không đây, tôi kéo tay mẹ lại rồi thì thầm nói.

-" Mẹ ơi, con lúc nãy ăn hơi nhiều hải sản nướng nên con".

Mẹ hiểu ý tôi nên nói.

-" Con ăn thêm một tí đi, nếu con chỉ ăn hải sản rồi sẽ nhanh đói thôi".

Tôi chỉ biết gật đầu rồi lủi thủi đi theo sau mẹ. Bây giờ nhìn tôi khác nào đứa trẻ kén ăn đâu chứ.

Ngồi trên bàn ăn ở nhà hàng sang trọng thế này đúng là chỉ có thể là ba, thế nào rồi về nhà ba thể nào cũng bị mẹ mắng cho xem.

Nhìn mẹ thì trong rất chi là bình thường, nhưng tôi biết mẹ đang rất giận vì ba ngồi ở nhà hàng thượng lưu tiêu tiền như nước này.

Mẹ tôi thấy tôi chỉ ngồi nhìn nên hỏi.

-" Katia con nên ăn gì đó đi, hôm nay là bữa cuối, nên cứ ăn món mà con thích, với lại con nên ăn nhiều một chút cũng không sợ mập đâu".

Nghe mẹ nhắc đến mập Mihari đang cạp chiếc đùi gà bỗng dưng khựng lại đầu toát mồ hôi, lập tức bỏ bớt thức ăn đang ăn lại.

Tôi từng nghe nói con gái rất sợ mập nên hay kiêng các đồ ăn dầu mỡ, nhưng bây giờ tôi cũng là con gái nên chắc tôi sẽ dễ mập cho xem, nhưng tôi cũng có thấy mập đâu, thậm chí cao lên tôi còn chưa thấy gì xảy ra.

Không lẽ tôi bị giới hạn độ cao như vậy sau, thấp hơn cả Mihari còn gì. Tôi vô tình lắc đầu ngoài ngoại vì lo lắng về chiều cao khiêm tốn của mình, chắc vì thế mà mẹ tôi khuyên ăn nhiều để mau lớn ha.

Thế là tôi cố gắng ăn những món mà trước đây tôi vẫn thích trong khi bụng tôi vẫn còn khá no do chỗ hải sản ban nãy.

Tối hôm đó đúng như tôi dự đoán, tôi đã ngồi bắn pháo bông cả nữa tiếng trong toilets.

Chuyến đi này đúng là kỷ niệm mà, nhưng toàn những chuyện gì đâu không a.

Sáng hôm sau vẫn như cũ, ba và Yuu nii lại phải xách hết mớ hành lí mà mẹ và Mihari đem theo, trong đó có cả tôi, tôi đã xin anh ấy để tôi giúp nhưng bị từ chối.

Trong anh ấy bây giờ trong khá là nặng và mệt nhỉ, mà kệ ảnh thôi vì dám từ chối không cho tôi giúp, thay vào đó lại kêu Mihari giúp bị con bé bảo thiên vị và có một trận combat mồm suốt từ khách sạn khu nghỉ dưỡng ra bãi đậu xe.

Làm bầu không khí có vẻ rất vui, mẹ tôi cũng không quan tâm lắm về vấn đề này vì nó luôn xảy ra kia mà, đến tôi bây giờ cũng khó đỡ được tình huống của hai người bọn họ nữa là.

Mẹ tôi ghé vào tai tôi rồi thì thầm.

-" Katia, năm sau mẹ sẽ dẫn con đi chơi như này nữa nha".

Mẹ vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc, khiến tôi không thể mỉm cười lại và đáp.

-" Vâng".



*****************
Góc chém gió:

Chém gió thì xuống cmt nhé 🙃

(つ✧ω✧)つ(っ.❛ ᴗ ❛.)っ⊂(•‿•⊂ )*

chúc một ngày tốt lành
Katiachaso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro