Chap 71: Một ngày tâm sự với Mihari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau món quà mà ba đã đích thân đi mua cho tôi, bây giờ tôi chả biết dùng nó để làm gì, a đúng rồi tôi có thể dùng để chơi các trò chơi thịnh hành hiện nay chăng, à không tôi sẽ dùng nó để,...

A mô tôi hoàn toàn không thể nhớ được kiếp trước mình định xin nó để làm gì nữa, tôi không nhớ được, nghĩ lại giờ nó vô dụng với tôi nhỉ.

Thôi thì coi như tôi không thiếu cái gì là được rồi, bỏ qua chiếc máy tính tôi bây giờ đang có một chiếc điện thoại, tôi không biết nên cho số của mình cho những ai, suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định sẽ lưu số cả nhà trước vì có thể tôi sẽ liên lạc với nhau thường xuyên.

Thế là tôi liền mở cửa phòng và đi xuống dưới nhà, thì tôi gặp Yuu nii đang định gõ cửa phòng tôi, anh ấy bất ngờ khi trùng hợp tôi vừa mở cửa, anh ấy nói.

-" À, ừm em có rãnh không Katia".

Tôi đáp.

-" Vâng em rãnh ạ, anh có chuyện gì sao?".

Anh ấy hỏi tôi.

-" Thế em có thể cho anh số điện thoại của em đầu tiên được không".

Tôi bất ngờ và nói.

-" Thật ra em định đi xuống nhà để lấy số điện thoại của gia đình mình".

Anh ấy nghe thấy thế nói.

-" Em hãy cho số anh đầu tiên đi Katia ".

Sau đó là một cú đá bay đến chạm ngay vào mình của anh ấy, phải đó là Mihari, em ấy tung cước sút bay cả Yuu nii sang một bên và nói.

-" Ai cho phép anh xin số chị ấy trước, người chị ấy cho số phải là em biết chưa".

Yuu nii đang nằm hưởng thụ cơn đau do Mihari sút và nói.

-" A, em cứ thoải mái đi, anh sẽ không tranh với em đâu Mihari".

Mihari nói.

-" hở, anh có cửa đòi tranh với em à".

Có vẻ như Mihari muốn tôi cho số em ấy đầu tiên nên tôi kéo em ấy vào phòng tôi và nói.

-" Mihari nếu em muốn, chị sẽ cho em số đầu tiên, nhưng sau này em đừng đá anh ấy như thế biết chưa".

Con bé mắt sáng như ngôi sao và đồng ý cái rụp, trước đây con bé đâu có như thế với tôi đâu, con bé luôn tỏ ra lạnh lùng trước các anh trai kia mà.

Tôi đang suy nghĩ thì Mihari nói.

-" Onee chan này, sau này chị có chuyện gì phải nói với em đầu tiên đó biết chưa".

Con bé đây là, đừng nói tôi là con bé muốn có một người chị gái hơn là một anh trai nhé, tôi tự hỏi nhà này bị di truyền gen hội những người simp người thân à, tôi hỏi con bé.

-" này Mihari em không lẽ là em muốn cho chị gái hơn là anh trai đúng không".

Con bé mặt đỏ như trái gấc, đầu bốc cả khói ấp úng nói.

-" Ai, a..i nó.i v.ới chị là em muốn có chị vậy".

Tôi cười rồi xoa đầu con bé nói.

-" Em đừng quên chúng ta đã từng sống với nhau nên chị nghĩ chị có thể hiểu em đấy".

Con bé không nói gì cả chỉ lao vào ôm tôi rồi khóc lớn nói.

-" Đúng vậy, em rất muốn có chị gái, em rất muốn".

Tôi lại nói.

-" Không phải bây giờ em đã có rồi đấy sao".

Con bé quay lên nhìn tôi và nói.

-" Đúng rồi bây giờ em đã có rồi".

Sau đó con bé lau nước mắt và nói.

-" Onee chan chị tuyệt đối đừng bao giờ bỏ rơi em và gia đình nữa được không".

Tôi gật đầu với em ấy, em ấy nói tiếp.

-" Chị hứa với em".

Con bé vội nói.

-" Chị móc ngoéo với em đi".

Tôi cười nói.

-" được rồi, đây móc ngoéo nào".

Sau đó tôi nói.

-" em muốn số điện thoại chị đúng không, đây của em đó".

Con bé lao đến ôm tôi nói.

-" Chị là nhất Onee chan".

Sau đó con bé nắm tay tôi kéo ra phòng thì đụng phải Yuu nii.

Mihari chỉ lườm anh ấy một phát, anh ấy lập tức né sang một bên và con bé dẫn tôi xuống nhà.

Xuống tới phòng khách, con bé nói với ba và mẹ.

-" Ba, mẹ Onee chan cho số điện thoại con đầu tiên nè".

Ba nói.

-" Katia, ba cũng muốn nữa".

Mẹ đi tới tôi và móc trong túi ra chiếc điện thoại và nói.

-" Con hãy cho mẹ số nhé Katia chan".

Tôi thật sự bây giờ rất hạnh phúc và nói.

-" Vâng, con sẽ cho cả nhà số của con mà ".

Mihari đứng kế bên, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực nói

-" Onee chan, tiếp theo chị nên cho số ai tiếp theo".

Tôi suy nghĩ, nhưng vẫn không biết cho ai nên nói.

-" Tạm thời chị chưa biết, nên như này trước đi đã".

Con bé có vẻ hiểu ý tôi nói.

-" Em hiểu rồi, à chị nên cho cả Shiina và Nanako nữa ha".

Con bé nhắc tôi mới nhớ, tôi nói.

-" Được rồi, chị sẽ cho họ vào ngày công bố điểm thi nhé".

Con bé nắm lấy tay tôi xong kéo lên phòng, để lại ba mẹ đang nhìn theo hai cô con gái thân thiết với nhau.

Vừa lên tầng trên, tôi gặp Yuu nii đang đứng trước cửa phòng anh ấy.

Tôi vội nói với Mihari.

-" Em đợi một chút chị nói chuyện với Yuu nii một lát đã em vào phòng trước đi".

Con bé nhìn Yuu nii với ánh mắt cảnh báo, 'anh mà đụng đến chị ấy là xác định tối nay ngủ với chó nhé'.

Tôi đi lại chỗ anh ấy nói.

-" Đây của anh".

Anh ấy nhìn thấy tôi chìa tay đưa số điện thoại cho anh ấy, anh ấy vui như mùa xuân vậy và nói.

-" Cảm ơn em nhé Katia".

Sau đó anh ấy vào phòng và hét lên.

-" A tôi được em gái cho số điện thoại rồi".

Tiếng hét của anh ấy vang sang phòng của Mihari.

Con bé lao ra khỏi phòng một cách nhanh chóng và tiến đến phòng Yuu nii và mở cửa tiến vào.

'Cạch' tiếng đóng cửa lại, sau đó là tiếng hét thật to và mọi thứ lại trở nên yên ắng.

Quả thật nên tránh chọc giận con gái mà, tôi thật sự không thể hiểu con bé đang nghĩ gì, nhưng nổi giận thật là đáng sợ, chắc tôi cũng tương tự nếu nổi giận nhỉ, dù gì tôi bây giờ cũng là con gái mà.

P|s hôm nay cũng như những hôm trước nhớ vote nha.

Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro