Chap 84: Con xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu nii vừa đeo dây chuyền cho tôi thì trước mắt tôi tối sầm lại, cơ thể tôi hấp thụ lấy mana trong dây chuyền, tái tạo lại hình dạng cơ thể đã phân rã.

Khi cơ thể tôi hoàn toàn khôi phục, Mihari đã vội đưa mẹ đến và ngồi cạnh giường tôi, bây giờ mẹ như người không hồn, tôi thật sự đã làm mẹ đau khổ rồi.

Yuu nii đang vừa thở hỗn hễn vừa mỉm cười, sau đó bước ra ngoài tìm bác sĩ vào khám cho tôi.

Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra cho tôi, mọi chỉ số đều bình thường, bác sĩ nói tôi sẽ tỉnh lại không lâu nữa.

Câu nói của bác sĩ khiến khuôn mặt mẹ có lại chút khí sắc, ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi trong tay bà ấy.

Yuu nii quay sang nói với Mihari và ba.

-" Hai người mau về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị thay phiên nhau canh chừng Katia nữa đó".

Vừa nói xong ba và Mihari vội vàng làm theo.

Yuu nii tiến tới chỗ mẹ ngồi nói.

-" Mẹ có cần ăn chút gì không, con thấy mẹ xanh xao quá đi, hay là mẹ đi ăn cùng con một lát đi".

Mẹ quay sang đáp.

-"Không được mẹ phải ở cạnh Katia, mẹ không muốn rời xa con bé".

Yuu nii nói.

-" Sẽ như thế nào nếu Katia thấy mẹ xanh xao không ăn, không uống thế này".

Mẹ nghe thấy thế nói.

-" Thôi được rồi mẹ đi với con".

Thế là cả hai đi ra ngoài ăn chút gì đó.

Một lúc sau, tôi mơ màng tỉnh lại, vừa tỉnh lại, tôi thấy y tá đang thay bình nước biển mới cho tôi, thấy tôi tỉnh lại y tá liền chạy đi kêu bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ đi vào, tiến tới chỗ tôi nói.

-" Cháu cảm thấy thế nào".

Tôi.

-" Dạ cháu, cảm thấy bây giờ khá khỏe mạnh".

Bác sĩ lại nói.

-" Bác chưa gặp trường hợp nào như cháu cả, vừa hôn mê sâu xong thì quay lại cháu đã tỉnh rồi, mạng cháu quả thật là lớn đấy".

Tôi nhìn ông ấy rồi cười trừ để tránh bị phát hiện.

Sau đó tôi được đưa đi khám tổng quát trước khi rời viện.

Tôi được y tá đẩy đi trên chiếc xe lăn, vừa ra đến cửa, Mihari vừa đến, trên tay con bé là hộp thức ăn.

Thấy tôi tỉnh lại con bé ôm tôi khóc lớn.

-" Oaa, Onee chan ".

Tôi vội xoa đầu an ủi con bé và nói.

-" được rồi mau thả chị ra, chị đi khám tổng quát xong rồi về chị em mình nói chuyện nhé".

Con bé gạt nước mắt đi rồi gật đầu.

Một lúc sau mẹ và Yuu nii quay lại thì thấy Mihari đang ngồi trước phòng bệnh, Yuu nii nói.

-" Mihari sau em không vào phòng đi ngồi đây làm gì".

Mihari nói.

-" Chị Katia chị ấy,..."

Mẹ vừa vào phòng không thấy tôi đâu liền la lên.

-" Katia, con bé biến đâu mất rồi".

Không kịp để Mihari giải thích, Yuu nii vội nắm lấy hai cánh tay Mihari hỏi.

-" Ý em nói là gì, Katia đâu rồi".

Mihari thấy mẹ và Yuu nii mất bình tĩnh, nên la lớn nói.

-" Hai người làm ơn để con nói".

Họ đột nhiên bị tiếng của con bé làm im lặng và con bé nói.

-" Chị ấy được bác sĩ đưa đi kiểm tra tổng quát rồi, nên làm ơn bình tĩnh lại đi".

Nói dứt câu cả hai liền thở phào, rồi ngồi xuống cạnh Mihari để chờ tôi quay về, lúc đó ba tôi cũng vừa đến, những hành động y chang mẹ và Yuu nii lại một lần nữa diễn ra, cái nhà này thật tình là không thể bình tĩnh nổi vài giây mà.

Sau một hồi lâu tôi được các y bác sĩ kiểm tra kĩ càng, kết quả đều tốt nên đã đưa tôi quay lại phòng bệnh của mình, tôi vẫn không tin được Yuu nii anh ấy đã làm được, anh ấy đã cứu tôi trong những giây cuối cùng.

Anh ấy là một tên cuồng các em trong nhà, nhưng anh ấy lại ra dáng anh trai thật sự, vừa đi tôi vừa khéo cười nhẹ.

Vừa trông thấy tôi từ xa, Mihari phi như bay đến chỗ tôi ôm lấy tôi thật chặt, tí nữa làm tôi thở không ra hơi, tôi nói.

-" Mau bỏ chị ra, chị thở không nổi".

Mihari.

-" Không bao giờ, em sẽ không buông chị ra một lần nào nữa, không bao giờ".

Tôi xoa đầu con bé nói.

-" Được rồi, nếu có gan em cứ bám dính lấy chị cả đời nếu em muốn".

Mặt tôi nở nụ cười ma mị khiến con bé vội buông tôi ra nói.

-" Cũng tại chị làm em cứ tưởng chị sẽ rời bỏ bọn em mà đi lần nữa".

Tôi.

-" Chị thật sự xin lỗi, có lẽ chị không nên cố quá sức như thế, lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm".

Mẹ.

-" Con còn muốn có lần sau hả Katia, con thật sự làm mẹ lo lắng đấy, mẹ cứ tưởng lần này mẹ lại đánh mất con, mẹ,...".

Bà ấy vừa nói vừa rơi nước mắt, khiến  tim tôi như thắt lại, tôi vội ôm lấy mẹ vào lòng và nói.

-" Con hứa, con sẽ không có lần sau đâu".

Vừa nói xong cả mẹ lẫn Mihari cứ thế mà ôm tôi đến cả hai ngủ quên trên giường bệnh của tôi.

Hai người họ ngủ trông thật ngon, vì không muốn đánh thức họ nên tôi đã rất nhẹ nhàng rời khỏi đó cùng với Yuu nii, anh ấy nói.

-" Katia này, em thật là biết làm người khác lo lắng mà, con bé ngốc".

Tôi.

-" Yuu nii này, có vẻ như em đang lo chuyện bao đồng nhiều rồi đúng không".

Anh ấy nghe thấy thế xoa đầu tôi nói.

-" Không đâu nếu em biết dừng đúng cách mà không quá sức như lần trước".

Tôi vui vẻ nói.

-" Vậy,..."

Yuu nii ngắt lời tôi.

-" Nhưng không có nghĩa là anh cho phép em hành động một mình biết chưa hả, em có biết anh lo lắng và sợ hãi khi em sắp biến mất không".

Tôi nghe thấy thế chỉ biết cúi gầm mặt và nói.

-" Em biết, em đã gây chuyện hại mọi người phải lo lắng, em sẽ không có lần sau đâu ạ".

Yuu nii

-" Em đấy, cho dù có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em, dù gì anh cũng là phó giám đốc đấy nhé".

Vừa nói xong thì có hai bàn tay nắm lấy vai tôi và cả Yuu nii, quay lại cả hai đã vô cùng bất ngờ, khi nhìn vào biểu cảm của người đó.


Katiachaso thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro