chap 91: Sấm sét và Mihari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối tôi vội vàng chạy thật nhanh về phòng và nhanh tay khóa chặt cửa phòng lại và nhanh chóng ngồi lên giường, bên ngoài trời lại chuẩn bị mưa, gió thổi khá mạnh và tôi cảm giác có gì đó ớn lạnh.

Tôi nhanh chóng ngồi lên giường và nhìn về phía cửa sổ và cửa phòng, gió một lúc một to và mạnh hơn, trời cũng bắt đầu có tiếng sét đánh, tôi vốn dĩ không sợ sấm nên đã ngồi khá ung dung, nhưng sau một tiếng sấm nổ cạnh bên đã khiến cơ thể tôi cứng đờ.

Tôi cảm giác như vừa bị dính hiệu ứng tê liệt vậy, ánh đèn bắt đầu có dấu hiệu của sự cúp điện, nhấp nháy, chập chờn.

Cánh cửa phòng không ngừng phát ra tiếng, tôi ngồi co ro trên giường vì bây giờ tôi vẫn còn ảnh hưởng bởi tiếng sấm lúc đấy.

Ánh đèn đột dưng tắt đi thì có gì đó đang đi vào phòng tôi, lí do tôi cảm nhận được vì kĩ năng bị động phòng vệ, cho dù có bị tiếng mưa kèm sấm chớp làm át đi tiếng mở cửa.

Đèn vừa có ở lại, tôi nhận ra đó là Mihari, con bé đang đứng trước mặt tôi với khuôn mặt đang khóc.

Tôi hiểu ra rằng con bé từ nhỏ đã rất sợ sấm chớp như này, nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn còn sợ như thế, nhưng tiếng sấm ban nãy đến tôi còn phải rùng mình, điều này khó tránh được con bé như vậy.

Tôi vội xuống giường ôm lấy con bé an ủi.

-" Không sao rồi có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em, mau đến đây ngồi với chị".

Vừa nói ngồi xuống giường tiếng sấm lại lần nữa vang lên, nó lớn đến nổi khiến cho mọi thứ rung lên vì dư chấn âm thanh do sấm tạo ra.

Con bé ôm chặt lấy tôi, con bé la lên và khóc lớn sau đó.

Tôi ôm con bé vào lòng và nói.

-" Không sao đâu Mihari, chị đã ở đây rồi không sao nữa đâu".

Tôi không giỏi dỗ dành người khác, nhưng vì là tôi nên con bé đã yên tâm phần nào.

Cơn mưa kéo dài và sấm chớp cứ liên tục, âm thanh do sấm tạo ra lớn nhỏ thất thường, cũng vì vậy mà con bé cứ dính lấy tôi trong suốt thời gian đó.

Đến giờ đi ngủ thì trời cũng bớt sấm chớp hẳn đi, nhưng đối với Mihari mà nói nó vẫn là một cơn ác mộng vậy.

Tôi biết bản thân phải làm gì rồi, tôi liền chỉnh lại giường và nằm cạnh Mihari và con bé cứ thế mà ngủ trong khi ôm chặt lấy tôi.

Lúc con bé ngủ say rồi, tôi cũng mới bắt đầu buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ và tôi cứ như thế bị cuống vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi sẽ chạy bộ mỗi buổi sáng sớm, tắm rửa rồi ăn sáng.

Sau buổi ăn sáng thì tôi và Mihari bắt đầu đến trường để bắt đầu học tiết đầu tiên sau khai giảng.

Trên đường, con bé trong vui vẻ hơn hẳn tối hôm qua, hoạt bát, đáng yêu, lại còn dễ hòa đồng cùng bạn bè, nhưng có mỗi điểm yếu chí mạng là sợ sấm.

Tôi thì không được hoạt bát như em ấy nhưng lại được chú ý hơn hẳn ai hết vì tôi đã bị nhận ra là idol mạng trong lúc còn ở khách sạn bệnh viện và bãi biển.

Thế là tôi cố gắng chạy thật nhanh tránh bị hỏi quá nhiều, đặc biệt là các nhà đào tạo idol, họ sẽ săn lùng các cô gái xinh đẹp để làm mẫu ảnh cho họ.

Tôi biết điều đó nên đã nhờ Yuu nii giải quyết đám nhà đào tạo idol đó xa khỏi tôi.

Nhờ thế mà tôi thuận lợi đi đến cổng trường, nhưng vẫn không thoát khỏi sự chú ý của bạn học cùng khóa và các senpai.

Đúng là tôi nổi bật quá đi mất, là do tóc tôi hay là đồng phục kì lạ.

Tôi hỏi Mihari.

-" Em xem chị có chỗ nào kì lạ không".

Mihari lắc đầu nói.

-" Không đâu, chị dễ thương lắm".

Nói xong lao vào ôm tôi nựng như một thú cưng.

Chính hành động đó đã hớp hồn đám đông đằng kia, bọn họ đang ghen tị với Mihari khi đang được ôm cô bé đáng yêu là tôi đây.

Nhưng chưa kịp phản ứng thì Nanako và Shiina đã lao đến giành ôm lấy tôi.

Shiina nói.

-" Chào buổi sáng hai cậu".

Mihari.

-" Chào buổi sáng ".

Tôi.

-" Chào các cậu, hôm nay đi sớm quá ta".

Nanako.

-" Đương nhiên phải đến sớm, để gặp ai đó rồi".

Sau đó Nanako lao đến nắm lấy hai bánh bao của tôi rồi nhào nặn nó, khiến tôi không chịu nổi và nhanh tay gỡ tay cậu ấy ra và che ngực lại, khuôn mặt tôi đỏ lên không ít sau đó.

Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác bị sờ nắn ngực nó sẽ có cảm giác như thế.

Shiina.

-" Này Nanako cậu không nên làm vậy ở nơi công cộng đâu".

Tôi gật đầu lia lịa đồng ý với Shiina, nhưng cô ấy lại nói.

-" Cậu nên làm nó ở nơi kín đáo hơn".

Sau đó cả ba người bọn họ nhìn về phía tôi.

Tôi đã hối hận khi kết bạn với họ, cả năm nay tôi sẽ như thế nào đây.

Một lúc sau cả bọn di chuyển về lớp học, tôi thì đi sau lưng bọn họ tránh chuyện mờ ám họ sẽ làm với tôi, cũng vừa tránh ánh mắt của những người xung quanh.

Bước vào lớp, tôi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đám con trai trong lớp cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Lúc tôi quay sang họ liền quay đi nơi khác, quả thật tôi phải cố gắng thích nghi với cái lớp này sẽ mất bao lâu đây.

Thật không ngờ là cả bốn người bọn tôi lại ngồi gần nhau như thế, thế này sớm muộn cũng thành cái chợ sớm thôi.

Nhưng tôi đã sai, đến giờ vào tiết đầu tiên, cả bọn không ai nói gì, chỉ tập trung nghe cô dặn vài thứ trước khi vào bài đầu tiên.

Cũng nhờ thế mà tôi đã có một ngày học đường bình yên đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro