Chương 2: Trở về. Chap 21: Cảm giác khó tả và lời giải thích với cô em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hoảng hốt quay lại nhìn chú ấy và nhìn lại bản thân xong đáp

" dạ có chuyện gì vậy chú ".

- Chú cảnh sát tuần tra hỏi tiếp

" cháu là người nước ngoài à, cháu đi lạc sau, cháu đi cùng với ai ".

- Tôi đáp

" dạ cháu, đúng rồi ạ cháu là người nước ngoài và cháu đi với vài người ạ, hiện tại cháu đang chờ chị của cháu mua đồ đằng kia ạ"

tôi chỉ về phía cửa hàng gần đó

- Chú cảnh sát nhìn theo tay tôi và tôi đã lợi dụng chú ấy không để ý và chuồn mất.

Tôi chạy thật nhanh về phía ga tàu và lẫn vào đám đông rồi trốn mất.

- Tôi nghĩ nếu mà bị tóm bây giờ thì khả năng tôi bị đưa vào trại mồ côi là khá cao vì bây giờ tôi mới quay về từ dị giới nên chắc chắn tôi không có người thân nào để bảo lãnh cho tôi nên tôi tranh thủ trốn đi.

- Chú cảnh sát vẫn truy lùng tôi khá gắt gao mặc dù đã cắt đuôi rồi nhưng tôi vẫn cảnh giác với xung quanh hơn.

- Tôi đi vào nhà vệ sinh gần đó để giải quyết nổi buồn và theo thói quen tôi đi vào nhà vệ sinh nam.

Tôi liền bị nữ nhân viên dọn dẹp nắm lại ngay khi chuẩn bị bước vào và hỏi

" này em gái em đi nhằm bên rồi "

- Tôi gập người cảm ơn chị ấy và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ vì tôi đã sắp chịu không nổi rồi.

- Sau khi giải quyết xong tôi nhanh chóng mua vé tàu để khởi hành về nơi tôi sống.

Tôi rất mong gặp lại Mẹ tôi và gia đình lắm rồi.

- Khi vừa xuống ga tàu những thứ xung quanh tôi khá lạ lẫm nhưng tên của chúng lại hiện rõ trong đầu, chắc là do giám định rồi.

- Bây giờ đã bảy giờ sáng, chắc bây giờ bố tôi đang chuẩn bị đi làm cùng anh tôi đây mà.

Tôi bắt đầu di chuyển về đường lớn vì cha tôi sẽ chạy ngang qua đây, tôi thắc mắc tại sau qua bao năm ở dị giới trãi qua rất nhiều chuyện mà tôi có thể nhớ rõ những chi tiết như thế nhỉ.

- Tôi nhớ lại chắc là những kĩ năng bị động mà ra đây mà.

Quả nhiên xe cha và anh tôi đã chạy qua, nhưng họ lại rẽ hướng khác, bọn họ đi đâu thế nhỉ.

- Tôi bắt đầu đi về đến con xóm nhỏ để đến nhà tôi. Lúc đấy tôi định nhấn chuông cửa nhà mà tôi vẫn do dự, bây giờ ngoại hình tôi thay đổi như này liệu mẹ tôi và gia đình có chấp nhận tôi hay là cho rằng tôi bịa chuyện và báo cảnh sát bắt tôi.

- Do dự một hồi tôi vẫn bấm chuông.
Một cô gái nói qua thiết bị ở chuông cửa

" Là ai đấy ạ "

một giọng khá quen thuộc và đầm ấm ấy không ai khác là em gái tôi Mihari.

- Tôi vội vàng đáp

" Tôi quen biết anh của cô, cô có thể mở cửa cho tôi được không ".

Tôi cảm nhận được chắc chắn em ấy nghĩ rằng đây là một trò đùa gì đó của những đứa con ních gần đây để trêu chọc em ấy nên em ấy quát qua thiết bị

" Cô mau cút đi, anh tôi mất được một năm nay rồi, cô còn tìm anh ấy làm gì, mau biến đi không tôi gọi cảnh sát đấy ".

- Quả nhiên tôi đoán không sai mà không dễ gì mà em ấy tin tôi vì bây giờ tôi hoàn toàn là người xa lạ với em ấy.

- Tôi bây giờ phải lẻn vào trong và nói chuyện đàng hoàng với em ấy mới được.

- Theo tôi nhớ trong sân vườn có lối đi mật chỉ có gia đình tôi biết, tôi đã đi theo con đường mật đạo đó và vào được trong nhà.

- Em gái tôi bắt đầu phát hiện có kẻ đột nhập và bắt đầu núp sẵn ngay cửa hầm và đợi sẵn với cái chảo trên tay.

- Tôi hoàn toàn tự tin bước vào trong không chút do dự và bị em ấy tấn công dồn dập bằng cái chảo ấy và hô hoán lên

" có trộm cứu tôi với ".

- Tôi vội bịch miệng con bé lại và bảo

" em im lặng xíu đi Mihari, anh sẽ giải thích mọi chuyện mà".

Em ấy bắt đầu buông cái chảo ra và run giọng đáp

" cách nói này không lẻ nào cô là,...".

- Sau đó em ấy đi rót trà mời tôi và nhìn chằm chằm tôi suốt thời gian đó.
Mihari nói

" cô nói cô là anh tôi thế cô phải trả lời những câu hỏi liên quan đến anh tôi, thế nào".

- Tôi tự tin đáp

" được thôi".

-Mihari hỏi những thứ liên qua đến tôi nhưng bị tôi đã lời trúng phóc vì tôi là tôi kia mà không trúng sau được và tôi cũng chọt em ấy một câu

" à phải rồi cô bé nào mà mỗi khi trời rầm là chạy qua phòng tôi lúc nhỏ với cái quần ướt sũng vậy ta, ai thường hay ngủ nướng đến trưa chưa dậy đợi hết một ngày rồi mới chịu dậy xong nói điều điên khùng vậy ta "

sau một đống lời chọc tức bằng giọng điệu trước đây của tôi.

- Em ấy với hai dòng nước mắt tuông trào lao vào ôm tôi khóc lớn gọi tên tôi.

" Yuta onii chan, Oa Oa ".

Tôi vuốt tóc em ấy mặc kệ để em ấy khóc ướt áo tôi.

- Sau một lúc em ấy đã bình tĩnh nghe tôi kể chuyện xảy ra cho em ấy nghe.

----( chuyện gì thì đọc lại từ đầu chap 4 trở đi đến chap 20 )----

- Em ấy khóc đã đời xong bây giờ nhìn tôi bảo

" anh mau đi tắm đi nhìn anh khá là lượm khượm đấy với lại anh mang cả đóng sắt vụng đấy mà không nặng người à "

- Em ấy nói tôi mới để ý, tôi bắt đầu cởi bỏ phần giáp bảo vệ ở cánh tay và chân ra, sau khi giải quyết xong tôi đã bỏ chúng vào hộp cacton và bỏ nó vào kho. Vì tôi nghĩ ở đây nó không cần thiết nữa.

- Sau đó tôi quay lại phòng tắm cùng với bộ đồ cũ mà tôi lấy trên phòng tôi và để ở phòng tắm và bước vào phòng tắm.

- Tôi cởi bỏ bộ váy ấy vì nó khá bẩn sau một thời gian ở bên ngoài cùng với cục tiền mà ông thần cho tôi lúc về ở trên máy giặc.

- Tôi ngây người một hồi vì cơ thể tôi đã lớn hơn một chút, một chút ở nơi mà tôi từng mê mẫn hồi còn là con trai. Đúng bây giờ tôi đã là người sở hữu chúng thay vì là người ngắm chúng.

- Tôi mãi mê ngắm cơ thể, mà em gái tôi bước vào và nói

" em để đồ của anh ở đây nhé "

rồi rời đi, tôi thì vẫn mãi mê ngắm nhìn mình trong gương nên không nghe thấy đến khi tiếng đóng cửa vang lên tôi mới quay lại việc dang dỡ.

- Tôi bắt đầu tắm rửa cơ thể thật sạch sẽ và bước ra ngoài để thay đồ, tôi ngó nghiêng xung quanh tìm đồ nhưng không thấy, tôi nghĩ lúc nãy nhớ là có đem đồ vào thay kia mà, nhưng bây giờ nó đâu mất rồi, thay vào đó là một chiếc áo và một chiếc váy và một cái quần lót nhỏ, tôi biết ngay là ai đã đổi của tôi rồi nhưng bây giờ tôi mặc kệ vì cũng chả vấn đề gì, dù gì tôi cũng quen rồi.

*** Không biết nói gì ***

Chờ xem chap sau nhé 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro