Chương 14 : Khách sạn nghỉ dưỡng (Phần 2) -Sự phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chị cả Asahi (朝日) (biệt danh : A-chan)

Chị hai Mahiru (真昼) (biệt danh : Ma-chan)

Main chị ba Yuudachi(夕立) (biệt danh : Yuu-chan)

Em út Yoru.(夜留) (biệt danh : quên rồi :V )

--------------------------------------------------------------------------

Chỉ có chút vấn đề như vậy trong khi đi xe. Chuyến dã ngoại đã diễn ra mà không có chuyện gì xảy ra.

Công viên giải trí, ăn trưa, khu suối nước nóng, và bữa tối.

Không có ai để ý phát hiện ra điều gì cả. Dã ngoại ban ngày kết thúc và đêm đã tới. Giờ nó là thời gian để nghỉ ngơi (ngủ).

Hai người ngồi chung nhau trên xe sẽ lại chia sẻ một căn phòng đôi.

Mặc dù có ngoại lệ cho những người khác giới. Tức là như Yoru và Yonagi.

Thế nên có vẻ là họ có phòng riêng cho mỗi người.

Không cần nói đến tuổi tác, phần lớn học sinh ở đây đều là con cái từ những người có ảnh hưởng trong xã hội...vân vân. Những người vẫn thường được nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông, thế nên nếu có gì xấu xảy ra họ sẽ khiến nó rất dễ trở thành một scandal.

Vì thế mà đi lại giữa các phòng là hoàn toàn bị hạn chế và phòng vệ sinh đều được bố trí riêng cho từng phòng. Nên nếu bạn đi ra khỏi phòng thì đó sẽ ngay lập tức trở thành một lỗi.

Thêm nữa, bọn họ có các giám thị ngồi ở bên ngoài hành lang để trông chừng.

Tự nhiên là tôi và Mahiru sẽ ở cùng nhau trong một phòng.

Tôi rủ Asahi và Yoru ở cùng phòng với nhau. Nhưng hai người họ nói 'Bọn em đổi chỗ đã đủ rồi'.

Tôi không biết nếu nó như thế là thật sự ổn không nhưng tôi sẽ chấp nhận ý kiến của họ.

Bởi vì đó là một căn phòng đôi có một chiếc giường đôi.

Vậy nên chúng tôi sẽ ngủ ở ngay bên cạnh nhau.

Tôi không thấy sao với nó bởi vì đấy là Mahiru, nhưng liệu Asahi có tốt đẹp được với một người mà chị ấy mới chỉ biết được một tuần lễ?... Nó có thật không phải trở ngại lớn với chị ấy không? Tôi tự hỏi như thế bởi vì ở tiền kiếp của tôi đã không thực sự có được người bạn nào, nên tôi không có lời khuyên nào tốt cả.

...Khi tôi nghĩ về thời gian đó tôi bắt đầu cảm thấy buồn bã nên tôi đành dừng lại.... Tôi không thể nào ngừng nghĩ về nó được... Tôi đoán là lúc này tôi nên cố mà ngủ đi đã...

"Em tắt đèn nhé chị?"

"Ah, Được. Mà . . .Này, Yuu-chan."

Tôi tắt đèn trong phòng đi nhưng rồi tôi lại được Mahiru bắt chuyện.

"Sao thế chị?"

"Hôm nay cảm ơn em nhé. Cả Asahi và Yoru đều rất an tâm nhờ em đó. Tất cả là nhờ Yuu-chan. Nên... cảm ơn em."

"Không phải tất cả... Em chỉ làm một phần thôi. Chị Mahiru cũng làm một nửa công việc mà."

Thực sự là cả Mahiru cũng đi đổi người.

Dù vậy chị ấy lắc đầu quầy quậy.

"Chị đâu thể làm nó một mình. Chị đã được em hướng dẫn và làm theo em. Nó thật sự rất tuyệt vời... thật đó..."

Giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tôi không thể nghe thấy nữa.

Vì vài lý do nào đó mà trong bầu không khí lúc này có chút gì vướng mắc.

". . . Mahiru?"

"....Xin lỗi. Không có gi đâu. Ngủ ngon nhé Yuu-chan!"

Chị ấy trao tôi một nụ cười.

Dù trên nụ cười quen thuộc của chị ấy, có một nỗi buồn bao phủ.

Bất giác không hiểu sao, tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy nó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thật sự thì... Chị đã làm chuyện gì hả?"

Vào ngày kế tiếp.

Chuyến dã ngoại của chúng tôi kết thúc và chị em tôi trở về nhà. Yoru với vẻ mặt mệt mỏi kiểu gì đó và chụp lấy hai vai của tôi.

...Tôi chợt nhớ ra.

Tôi đã không có nói về Yonagi cho Yoru... và thế là...

"Có gì không ổn s...?"

"Đừng 'Có gì không ổn' với em! Chị nghĩ thử xem chị đã khiến em nói chuyện với Sakurakouji nhiều thế nào không? Cậu ta thậm chí còn đòi em gọi cậu ta bằng tên riêng.Chị đã làm cái gì hả Yuu?"


Tôi đã hy vọng rằng đó sẽ là cái gì đó khác... Nhưng xem ra là chuyện đó rồi.

Em ấy đã nói chuyện bao lâu với Yonagi vậy? Chúng ta sẽ phải xem em ấy tức giận cỡ nào nào...

"Xin lỗi em!! Chị thật tệ quá! Làm ơn bình tĩnh đi Yoru!

"Bình tĩnh?!?!"

Trong khi tôi đã đang bị đẩy qua lắc lại tôi cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng có lẽ vì không muốn bị cuốn theo gió nên, nhưng Asahi thì sợ tái cả mặt còn Mahiru thì đã chạy trốn.

Rõ ràng, không có vỏ bọc nào có thể được mong đợi.

Điều này khiến tôi mất một thời gian để xoa dịu em ấy, cảm giác khiến tôi thở thở dài và hoàn toàn quên đi sự phấn khích mà tôi cảm thấy ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro