Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người anh trai song sinh- sinh đôi cùng trứng- bạn biết đấy: chúng tôi nhìn rất giống nhau, như hai giọt nước vậy. Tôi thường gọi anh ấy là Đại ca.
Đại ca của tôi là một người tài giỏi và ưu tú. Nhắc đến anh ấy, là nhắc đến niềm tự hào của gia đình tôi, thậm chí là gia tộc tôi- Nhan gia. Không chỉ giỏi về các lĩnh vực kiến thức xã hội, anh còn giỏi về kinh doanh và ngoại giao, như một cáo già lão luyện trên thương trường. Cái tên "Nhan Lam Quân" ấy đã được khắc sâu vào lịch sử gia tộc bởi những công lao to lớn mà Đại ca đem đến... Đại ca tôi đã làm cho Nhan gia trở nên Hưng thịnh và phát triển mà trước đó các vị tiền bối tổ tiên không thể đem lại... thật giống một đấng cứu thế, một vị thần. Mà tôi, em trai của Đại ca- Nhan Lam Vũ, cũng hãnh diện không ít.
"Đó là anh trai tôi, anh của tôi đó, hahaha."
Nội tâm tôi luôn tự hào như vậy.

Cộc-cộc.
"Tiểu Vũ, em dậy chưa?"
Ừm, tiếng gõ cửa, tôi có thể nghe thấy trong lúc mơ màng trên chiếc giường thoải mái. Tôi cố chấp vùi đầu vào gối và trả lời bằng một giọng khàn khàn.
"Cho em ngủ thêm một lát, em không muốn dậy, em muốn ngủ... ngủ... khò khò..."
Lại ngủ tiếp.
Có tiếng phì cười nhè nhẹ phía sau cánh cửa.
" Tiểu Vũ, em định không dậy thật sao?"
" Không dậy... không dậy..."
Tôi ậm ừ. Tôi thực sự muốn ngủ chết mất vì hôm qua tôi đã thức đến 12h hơn mới đi ngủ.

Cạnh!
Đại ca có chìa khoá sơ cua của tất cả phòng trong nhà. À há, sao mình lại quên mất nhỉ ?!?
Tôi có thể cảm nhận tiếng bước chân đang tiến về phía tôi. Đệm cạnh chỗ tôi nằm hơi lún xuống và bên tai tôi vang lên giọng nói nhẹ nhàng của anh.
"Tiểu Vũ, anh bế em dậy rửa mặt, thế nào?"

Bùm!

Tôi bật từ giường xuống đất, ngoái đầu lại giọng bất đắc dĩ.
" Đại ca à, chúng ta đã 17 tuổi rồi đó, 17 tuổi! Anh không thể đối xử với em như trẻ con thế được."
Anh cười với tôi thật dịu dàng.
"Mau đi đánh răng rửa mặt đi. Anh đã làm bữa sáng rồi."
Và anh đi xuống lầu.
Tôi bước vào phòng tắm, tắm rửa thật nhanh, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo phông thoải mái ở nhà vào.
Khi tôi đi xuống lầu mùi thức ăn thơm ngào ngạt xông vào mũi làm bụng tôi biểu tình ghê gớm. Nhẹ xoa xoa bụng, tôi đến bàn ăn và chờ anh hai đem đĩa cuối cùng lên bàn.
"Buổi sáng tốt, đại ca."
"Tiểu Vũ, buổi sáng tốt. Em ăn đi kẻo nguội."
Anh nói trong lúc tháo chiếc tạp giề màu xám ra rồi đi đến bàn ăn và ăn cùng tôi.
Tôi ngấu nghiến cắn từng miếng bánh sanwich và nhai một cách ngon lành.
Thật ngon! Ngon tới mức tôi muốn ăn mãi. Tôi có thể mường tượng được mắt tôi đang híp lại thành một đường thẳng khi ăn.

(-0- híp nè~~~)

"Ại a, ăn nhàn nhon oá (Đại ca, anh làm ngon quá) !!!"
Anh cười. Và từ tốn ăn, tiện tay rót hai cốc nước hoa quả. Anh đặt trước mặt tôi một cốc.
"Nước của em."
Tôi ăn đến vui vẻ, cười với anh.
"Đại ca sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày."
"Nhưng chẳng phải nếu anh lấy vợ thì sẽ nấu cho đại tẩu sao? Em cũng đâu dám làm bóng đèn* ở đây?"
* bóng đèn: chỉ người làm kì đà cản mũi, cản trở người khác ( thường là cản trở những cặp đôi ).
Anh díu mày cười. Khi đó tôi làm bộ phụng phịu như đứa trẻ nhỏ giận dỗi, cúi đầu lấy đũa chọc chọc miếng salat cá hồi nên không nhìn biểu cảm của anh. Tia không vui xẹt qua trong mắt anh liền biến mất, nhìn bộ dạng phụng phịu của tôi, anh mỉm cười xoa đầu tôi.
"Ngoan, anh chỉ nấu cho Tiểu Vũ ăn thôi."
Lúc ấy tôi lại nghĩ chắc sau này mình có một đại tẩu, chị ấy sẽ nấu cho đại ca ăn. Ừm, chắc là như vậy.
Nhưng tôi không biết rằng sau này anh ấy không hề lấy vợ, hơn nữa còn biến mất ngay trước mắt tôi, trong một hoàn cảnh tôi không ngờ tới... rồi lại...
Nhưng thôi, đó... là chuyện của về sau, tôi tạm thời không nhắc đến.

Tôi và đại ca ra ở riêng trong một ngôi nhà ở ngoại ô, cách nhà cũ 30 cây số. Anh nói với tôi, tự do như vậy có phải rất thoải mái không? Tôi đồng ý với anh. Vậy là chúng tôi ra riêng có sự đồng ý của bố mẹ.

Bố tôi là một nhà kinh doanh giỏi, trước đó ông muốn làm một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực đột biến gene để tìm ra một giống loài mới, có thể nói là đam mê, nhưng sau đó trước sự cấm cản của ông nội, bố tôi trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình và cùng những người trong Hội đồng phát triển gia tộc. Mẹ tôi là tiểu thư xinh đẹp của một gia đình gia giáo. Bà được ông ngoại giáo dục chuẩn mực gia giáo phương Tây. Hai người gặp nhau ở trường, từ đó yêu nhau và đi đến kết hôn. Ai cũng nói gia dình tôi thật viên mãn hạnh phúc.

"Đại ca, em đến trường trước ."
Cứ mọi chủ nhật, chúng tôi lại đến CLB Võ thuật ở trường. Tôi học Karate và Taewondo, còn đại ca lại theo Nhu đạo.
Nhờ đại ca mà CLB Võ thuật có nhiều học sinh nữ tham gia hơn những năm về trước. Coi như là để bảo vệ, tự vệ nhưng mục đích của họ hẳn đến là để ngắm đại ca. Tôi phì cười.
Rảo bước trên con đường đá, tôi nghĩ ra được một trò hay( vì từ nhà đến trường gần nên tôi đi bộ). Tôi sẽ giả làm đại ca khi vào CLB. Hẳn là vui lắm.
Tôi điều chỉnh cho thân mình thẳng, dáng đi nghiêm túc cùng nụ cười ấm áp trên khuôn mặt anh tuấn rạng ngời mà ôn nhu dịu dàng. So với anh thì mặt tôi có vẻ láu lỉnh tinh quái nhưng tôi thấy như vậy cũng không tồi.
Tôi bước vào và cất tiếng chào kèm theo một nụ cười mà tôi cho là ôn nhu.
"Mọi người, buổi sáng tốt."
Mọi người đều vui vẻ chào lại, nhất là những thành viên nữ.
"Cậu đến rồi à, Lam Quân?"
Người phát ra tiếng nói là bạn thân của đại ca- chủ tịch CLB- Mộ Vân Thiên: một người cao lớn, da màu đồng khỏe khoắn với cơ bắp săn chắc, rất hài hước, hóm hỉnh và cũng rất tài giỏi. Anh ấy cũng được phái nữ yêu thích và số fan của anh ấy không thua kém gì đại ca tôi.
Tôi cười như đáp lại.
"Nhóc kia đâu rồi ? Mọi hôm vẫn đi trước cậu mà ?"
Mộ Vân Thiên ngó nghiêng và trưng ra khuôn mặt tiếu tiếu làm tôi cười không chịu nổi.
Có trời mới biết tôi dễ bị chọc cười đến mức nào.
"Trời! Lão đại, em là Lam Vũ đây."
Anh ta bày ra bộ mặt ngơ ngác làm tôi cười đến co rút cơ mặt.
"Được lắm nhóc."
Nghiến răng trèo trẹo.
Có trời mới biết Mộ Vân Thiên anh ta dễ ghẹo thế nào.

"Em lại nghịch ngợm rồi Tiểu Vũ."
Anh mỉm cười nơi ngưỡng cửa, đôi mày hơi nhăn lại nhưng ánh mắt lại rất cưng chiều. Mà đối tượng được cưng chiều đó, là tôi.

------------
Chào mọi người *cúi đầu*.
Cảm ơn đã đọc.
Thank you.
Arigatou.

Tái bút:
Xin hãy đóng góp ý kiến nhé các đồng râm~!
(Tác giả của cái truyện hơi nhảm này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro