Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no đến nứt ruột, tôi bị anh đuổi lên phòng với lí do rất ba chấm: lên ngủ để anh làm nếu không làm nhiều sẽ bị sụt cân -.- .
Tôi nhớ là tôi rất ít khi làm việc nhà nha... Cứ thế này chỉ có béo lên chứ gầy nỗi gì vậy trời -_-|||.

Thôi thì ngủ vậy, cũng đâu có gì làm. Mà mỗi khi ăn no tôi lại buồn ngủ díu hết mắt lại.
Nào thì lên giường ngủ...

15h25'.

Tôi lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt.
Hờ. Ngủ đã quá!

Bang!!!

Có một cánh tay vắt ngang qua bụng tôi, do tôi ngồi dậy nên trượt xuống ngay... đũng quần của tôi #o#.

(\•\\\•\ xí hổ chưa kìa.)

Ư ư ư...
Tôi gỡ cái tay đó ra, máy móc quay đầu lại nhìn chủ nhân của nó.
Và chủ nhân của cánh tay đó không ai khác, chính lại đại ca của tôi.
Ơ -.-??? Sao anh ấy lại vào đây ngủ được nhỉ???

(Bé Quân có chìa khoá sơ cua của tất cả các phòng trong nhà mà con -_-|||. Khổ thân bé Vũ, ngủ nhiều quá đông não rồi. Haiz con tôi.)

Anh ngủ rất say. Tôi chẳng bao giờ được thấy anh ngủ say như vậy. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao anh ấy lại khó ngủ. Nhưng nhìn anh ngủ ngon quá. Có nên gọi đại ca dậy không nhỉ? Nhưng anh ấy đang ngủ ngon mà? Cơ mà nhỡ chiều nay ảnh có việc phải làm thì sao? Nhưng nhưng...

Đang thống khổ đấu tranh nội tâm thì tôi cảm thấy phần đệm bên cạnh dao động.
Anh ngồi dậy, dụi mắt, tì cằm vào vai tôi lơ mơ mà ngáp. Mắt anh vẫn lim dim còn cơn ngái ngủ.

(Thấy tụi nó giống nhau chưa, ngủ dậy toàn đông não hết cả với nhau xong rồi ngáp moe các kiểu :)) )

"Em dậy rồi sao, Tiểu Vũ? Buổi chiều tốt."
Tôi dở khóc dở cười đáp lại anh.
"Buổi chiều tốt, đại ca. Sao anh lại sang bên em ngủ vậy? Nãy làm em giật mình cứ tưởng ai."
(Chứ con tưởng là ai :} )

Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn tôi. Giọng vẫn ngái ngủ khàn khàn.
"Ừm?"

Bất chợt hai tay anh vỗ vào mặt tôi, bóp bóp nhéo nhéo. Mắt anh lờ đờ.
"Quả nhiên chỉ có Tiểu Vũ của anh nhà dễ thương nhất, yêu anh nhất, quan tâm anh nhất. Anh cũng yêu em nhất, yêu nhất!"
"Ối cha mẹ ơi!"

Tôi hét lên. Anh vừa đè tôi xuống và ôm cứng như gối ôm, tay ôm chân kẹp. Lại còn hôn cái chụt vào má tôi, xong lăn ra ngủ vù vù. Chắc anh bị mộng du đúng không? Không thể hiểu nổi... Do không thể cựa quậy được nên tôi đành tặc lưỡi ngủ tiếp mà khi tôi tỉnh dậy trời đã là sẩm tối, tôi và đại ca còn trong tư thế ôm nhau ngủ rất say sưa. Aiz...

Anh xuống bếp nấu bữa tối. Tôi có hỏi anh về chuyện hồi chiều, anh chỉ cười rồi vô tội nói với tôi rằng: anh chỉ tử uống chút trà sữa cho dễ ngủ thôi, ai dè uống hơi nhiều nên...
À -_- .
Đại ca tôi thực sự khác người, đến nỗi mà rượu uống không sao nhưng trà sữa rồi sữa các loại cứ uống vào lại không tỉnh táo lắm, cứ như say ấy.
(Say trà sữa :} )

Ngồi vào bàn ăn, anh có nói với tôi về việc về nhà chơi.
"Sắp sinh nhật hai anh em mình rồi, vậy 2 tuần sau về nhà chơi một chuyến, ý em thế nào?"
"Vâng, vậy cũng được anh ạ. Em cũng muốn thăm bố mẹ."
"...Ừ"
"Ăn xong em muốn đi dạo, có gì..."
Có gì vào nhà bạn chơi một chút, tiện thể bàn việc quan trọng.
"Anh đi với em nhé? Đi dạo tiêu cơm tốt hơn ngồi nhà."
Ơ mình chưa nói xong mà... Thôi kệ, dời sang hôm khác vậy. Chắc tên ngốc Phạm Diêu đó không để ý đâu nhỉ? Lát nữa ăn xong nháy hắn một cuộc vậy.

"Em phụ anh dọn dẹp nhé?"
"Thôi để anh làm cho, em ra kia xem TV đi. Xong rồi hai anh em mình đi dạo, nhé?"
"Ơ nhưng mà em muốn giúp..."
Anh đặt nhẹ ngón tay lên môi tôi, chặn lại những lời tôi định nói sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Ngoan. Anh làm rất nhanh sẽ xong. Em ra kia, xem TV, đợi anh."
"...Dạ"
"Ừm ngoan."

( mún có đứa anh hoặc em như vậy để thoát việc nhà :3 )

"Đừng có nhìn lén anh làm."
Ơ chả nhẽ đại ca đeo tạp giề màu hồng nên không cho mình nhìn? Hí hí, phải đi coi thử! Tạp giề màu hồng a~!
( nhà cưng làm gì có tạp giề hồng :} )

Tôi rón rén đi tới nhà bếp, nghe thấy tiếng lách cách nhè nhẹ.

Sự tò mò là một liều thuốc tốt để dẫn lối cho con người ta, lấn át lí trí như một kẻ say trong cơn mê loạn. Và kẻ mê loại đó là tôi. Từ khắc ấy, tôi đã chính thức mở ra chiếc hộp bí mật, vén bức màn nơi tăm tối sâu thẳm, chiếc hộp Pandora dành riêng cho tôi.

Quay lại với câu chuyện, tôi đã nhìn thấy một điều là tôi kinh ngạc rất nhiều, tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi lại không hề nghĩ rằng nó sẽ thúc đẩy bánh xe vận mệnh cuộc đời nhanh hơn. Đó là sau lưng của anh, có những cái chân giống chân nhện, đang làm mọi việc dọn dẹp. Còn anh đứng khoanh tay nơi đó, nghiêng đầu, ngạo nghễ và băng lãnh. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt nơi khoé mắt anh. Ánh mắt ấy, thờ ơ và lạnh lùng đến rợn người. Tôi nuốt một ngụm nước bọt khi nghe cổ họng khô khốc, thực sự không nói nổi nên lời.

Bạn hãy nhìn xem: những cái chân nhện ấy chuyển động nhịp nhàng mà mau lẹ, uyển chuyển không chút vướng mắc. Giây phút tôi nhìn vào chúng, tôi đã bị thu hút, giống như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm anh và chúng. Nhẹ nhàng câu dẫn mà mời gọi.

Mị hoặc mà cuốn hút.
Đê mê mà tỉnh táo.

Ẩn ẩn hiện hiện, mê mê thực thực.
Động động tĩnh tĩnh, tĩnh tĩnh động động.

Đổi thật thành giả, hấp dẫn khó tả.
Đổi trắng thay đen, quyến rũ chết người.

Lạnh nhạt thờ ơ mà đốt lên hàng vạn tâm lửa nhiệt.
Tựa cây anh túc lại như cây mai thanh khiết* chọc người.

( *thanh khiết: thanh cao và thuần khiết.)

( Có ai thấy đoạn này hơi xàm xàm không? :D. Riêng tui là tui thấy xàm rồi đó!)

Cứ vậy, cứ vậy tôi đắm chìm trong chúng đến mê muội, quên luôn việc mình đang đi nhìn lén.
Khi anh lơ đễnh lướt ánh nhìn, đưa mắt nhìn quanh, mắt chạm mắt, anh đã thấy tôi, đứng đó, nơi ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm anh và những "thứ" sau lưng anh. Ánh mắt tràn ngập tò mò ngạc nhiên và mê màng. Khuôn mặt anh sửng sốt đến tột cùng, mắt mở to, đôi mày hơi nhíu lại, cánh môi hé mở muốn nói lại như không thốt được lời nào... Anh lúng túng lại gần tôi.

Vũ Nhi ?!? Tại sao em lại đến đây??? Tại sao vậy chứ???

"Vũ à..."
"..."
"Em nhìn thấy rồi sao? Nghe anh nói này... anh..."
"..."
"Sao em không chịu nói gì vậy? Vũ à... anh không..."
"Đại ca, sao anh không nói với em rằng anh có nó?"
"Anh..."
"Tuyệt quá! Cái này là gì mà hay vậy?"
"Hả?!? À... Ừm... cái này ấy hả... anh... À, anh mới nghiên cứu ra thứ này. Đây là bản thử nghiệm. Là máy móc thôi, lập trình khá phức tạp. Cái này bằng giọng nói là có thể điều khiển rồi."
"Wow! Đại ca, anh thật giỏi! Nhìn thật sống động quá đi! Em chạm thử được chứ? "
"Ừ, xoè tay ra đi. Bắt tay!"

Vậy là một chân nhện hơi lông lá giơ ra chạm và tay tôi, hơi nhột, nhưng là tôi phấn khích tột độ.
"Đừng nói với ai nhé."
"Oa!!! Nó chạm em, chạm tay em. Đại ca thật tuyệt!!!"

Tôi choàng tới ôm cổ anh thật chặt. Anh hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng,như thở phào nhẹ nhõm. Anh nói tôi nên ra ngoài đợi anh vì nếu không cẩn thận mấy cái chân đó có thể quệt trúng tôi. Tôi vui vẻ chấp thuận, ngoan ngoãn ra ngoài xem TV. Sau khi tôi ra ngoài, ánh mắt anh trở nên âm trầm, một tầng lại thêm một tầng kiên định.
Thực ra mấy cái chân nhện đó là anh giấu tôi, sau này tôi mới biết. Nó không phải điều khiển bằng giọng nói, mà bằng sóng não. Và nó thực sự mọc ra từ lưng anh.

Vũ Nhi, em thuần khiết trong sáng như vậy, tôi tuyệt đối không để em mắc vào những tăm tối tởm lợm mà kẻ đó mang lại. Nhất định tôi sẽ bảo vệ em để em luôn vui vẻ như vậy. Nhất định! Nhân danh DG của tôi, tôi hứa với em!

--------
Hây Yo !!!
Phong đại ca đã trở lại với mọi người rồi đây ạ!
Có ai thấy chương này hơi xàm không ạ? Chứ tui thấy cái đoạn có mấy câu đối nhau tui tự viết kia là hơi nhảm rồi đó. Mà ai tò mò DG là gì hông? Hơ hơ cứ đọc tiếp sẽ biết nhé.
Nhưng cảm ơn mọi người đã chịu tốn thời gian đọc truyện này.
Mong mọi người ủng hộ tui nha^^! Hứa sẽ không bỏ nửa chừng đâu ạ!

Xin chân thành cảm ơn!!!
*cúi đầu cảm tạ*

PS: chương này dài dữ hả ta :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro