Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm~~~! Chán quá~~~!"

Cả ngày chỉ ăn, rồi ngủ, thi thoảng có chơi game, xem phim,... bạn biết đấy: tôi bị đại ca yêu quý của mình nuôi đến béo rồi (mặc dù tôi không nghĩ là mình béo!).

[Con bổn quân mà béo á :))? ]

"Aaaaaaaaa... em chán sắp mốc rồi! Đại ca! Chán quá a! Chán! Chán! Chán! Chán! Chán! C... Ưm-..."

Miệng tôi bị đại ca chặn lại.
Anh mỉm cười... nhét hoa quả vào miệng tôi.

(Mén tý nữa tui cho ái muội rùi phớ hớ hớ)

Hầy... thân thủ cũng quá nhanh rồi đi. Mặt vẫn tỉnh rụi, tươi tắn mới hay chứ.
Anh không ý thức được rằng mình vừa phạm tội sao -.-|||.
Aiz~!

"Tiểu Vũ. Em muốn xem phim không?"
"Phim gì vậy đại ca?"
"Hì, bí mật!"
Anh nháy mắt với tôi, ngón trỏ mảnh khảnh thon dài còn để lên môi 'suỵt' một cái.
Tay đại ca đẹp quá a :D!
Quên không nói, tôi bị cuồng tay, nhất là những ngón tay thon dài. Ahaha, không biết có kỳ quá không nhỉ?

Anh dẫn tôi vào phòng để xem phim do anh thiết kế, tắt hết đèn chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ. Ấn một nút công tắc, một chiếc giường trồi lên, trên giường có cả gối ôm, rất thoải mái. Tôi vui sướng nhảy ào lên giường. Anh còn mang cả bỏng ngô và hoa quả đến cho tôi.
"Chờ anh chút nhé."
"Anh cứ làm đi, em ngồi đây vừa ăn vừa đợi."

Sau khi chuẩn bị xong, anh bước đến bên giường và cũng thoải mái ngồi xuống, tay cầm điều khiển ấn ấn cái gì đó.
"Màn hình để xem phim to ghê!"
"Vậy mới chân thực, Vũ nhi của anh."
"Đừng có bẹo má em..."

Màn hình bắt đầu loé sáng, tôi háo hức chờ xem đại ca sẽ cho tôi xem phim gì, còn anh ấy thì với lấy bắp rang trong tay tôi mà từ tốn ăn.
Loé!!!

...
...
...

"AAAAAAAAAAAAA-...!!!!!!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Vũ nhi. Anh ở đây."
"Gá á á á á á!!! EM KHÔNG MUỐN XEM Á Á Á Á Á!!!"
"Ngoan nào, anh ở đây, anh ở đây. Không sợ, không sợ."
"Á á á á á á!!! Anh tắt đi!!! Em không muốn xem phim ma aaaaaaaa!!!Huhuhuhu... Là phim ma a, PHIM MA. Đáng sợ quá đi! Ư ư ư ư..."

Tôi gào khóc mệt nghỉ, giãy giụa kịch liệt và cuối cùng lao tới ôm chần lấy anh, úp mặt vào người anh mà run rẩy.

Chúa mới biết tôi sợ ma thế nào... mặc dù tôi không ngừng phủ nhận sự tồn tại của những thứ thuộc về tâm linh đó.
Thật ra chỉ là... trí tưởng tượng của tôi hơi bị phong phú thôi...

"Nào nào, không sợ không sợ."
Đại ca cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ về tôi một cách dịu dàng.
Tôi có thấy anh hơi giật mình khi tôi lao về phía anh. Chắc là tại tôi làm anh bất ngờ quá =~=.

(Surprise! Con thích nha bé Quân :))!!!)

Em ấy ôm mình. Vũ thật dễ thương quá #•_•#(đỏ mặt).

Sau một hồi gào thét, kết quả tôi vẫn ngồi lại xem.
Tình hình là... anh vẫn tủm tỉm ngồi xem, ăn bắp rang và hoa quả. Còn tôi thì ôm chặt lấy anh như con bạch tuộc, hé mắt ti hí ra xem và thi thoảng úp mặt vào ngực anh mà hét khi đến đoạn phim kinh dị.

--------------

Sau khi xem xong, tôi chật vật lết xác về phòng.
Anh vẫn tủm tỉm đi theo sau tôi.
"Ngao ngao ngao, thật đáng sợ. Lần sau em không xem đâu. Ư... em sẽ bị ám ảnh chết mất! Tối nay làm sao em ngủ được đây..."
"Được rồi. Lần sau xem phim khác, nhé?"
"Em... giờ em muốn uống sữa socola."
"Được rồi, anh làm cho em. Em về phòng đợi anh."

Sau khi uống xong cốc sữa ngon lành anh pha cho, tôi lôi điện thoại ra chat với Phạm Diêu.
Tôi muốn nhờ cậu ấy giúp tôi làm một bất ngờ cho đại ca nhân ngày sinh nhật, và giờ, tôi và cậu ấy đang bàn việc với nhau.

Cậu ấy nhắn có một số chuyện không tiện trực tiếp nhắn mà nên bàn bạc kĩ lưỡng nên hẹn tôi tới nhà cậu ấy. Tôi đang định nhắn lại thì máy hết pin. Vậy là tôi quyết định lôi laptop ra chat video luôn.

[Phạm Diêu.]
Mặt than của cậu ấy hiện lên trên màn hình. Tôi cười toe.
[Máy tớ hết pin rồi nên chat video.]
[Ừ.]
[Vậy ta bàn tiếp hén?]
[Để hôm nào qua bên đây đi-

Oh dear, chào con, Lam Vũ. Đã bao lâu rồi ta không gặp con vậy? Ta nhớ con lắm đấy.]

Bác Artian Powell-ba của Phạm Diêu ló đầu vô màn hình cười với tôi.
[Con chào bác, bác Artian. Con cũng nhớ bác lắm. Bác về bao giờ thế ạ?]
[Mới đây thôi con trai của ta ơi. Con ngày càng lớn thì phải. Có thời gian qua bên này chơi. Anh trai bé Diêu hẳn cũng nhớ con lắm đấy.

Dad. Con không còn nhỏ nữa. Đừng gọi như vậy.]

Tôi phì cười ngắm hai ba con họ tranh luận to nhỏ về việc tên gọi ở nhà của Phạm Diêu.

[Haha vậy thôi con chào bác, tạm biệt Phạm Diêu.]
[Ok. Bye bye, nhóc Vũ.
  Chào.]

Hôm nào mình phải qua chơi mới được.
Ầy, nhìn cha con họ đùa giỡn (?!?) coi bộ vui nhỉ.
Ba tôi... ông chẳng đùa giỡn bao giờ. Tôi chỉ thường thấy ông nghiêm túc và lịch sự, chú trọng công việc...
Aiz, quả là con người của công việc.

---------------

Vù-vù.
Cạch!
Soạt-soạt.
Rầm-rầm-rầm-...

Tối nay gió thật lớn. Mấy cái cửa sổ đập vào nhau rồi.
Tôi đang mải chơi game cũng phải dừng lại, chạy đi đóng mấy cái cửa sổ bị gió đẩy qua đẩy lại như chơi xích đu.

Ừm~ gió thật mát! Tôi có thể ngửi thấy mùi mưa quen thuộc và hấp dẫn. Tôi yêu mùi không khí này, thật thoải mái. Mùi mưa mới dễ chịu làm sao, cái thứ mùi không thể diễn tả được bằng lời ấy.
Tôi hít hà thật sâu để cảm nhận dư vị của nó.
Bất giác nhìn ra ngoài...
Trời tối đen lại rồi! Mấy cành cây khẳng khiu màu đen (trời tối nên đen thôi) đung đưa trong gió, hệt như những bàn tay của phù thủy, vẫy vẫy.

...

Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Đại ca quay người về phía tôi mỉm cười.

"Sao vậy Tiểu Vũ? Em sang phòng tìm anh có chuyện gì à?"
"Đại ca à... em... em muốn..."
"Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Tối... tối nay em... à em chỉ muốn nói là anh có muốn ăn hoa quả hay không thôi. Hì hì."
"A, vậy phiền em rồi. Anh muốn ăn táo."
"Ừm... em gọt cho anh."

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng anh, đi tới nhà bếp và chuẩn bị gọt hoa quả.
Ư...
Tôi bật hết đèn lên chỉ để gọt một hai quả táo.
Chỉ vì một, một lí do mà thôi!

"Anh hai, em mang táo tới rồi đây. Em để đây nhé."
Tôi đặt táo trên bàn mà anh đang làm việc.
"À được rồi, cảm ơn em."
Tôi ra giường anh ngồi chơi game.
"Em không đi ngủ hả?"
"A, anh cứ làm việc đi. Em sẽ không làm phiền đâu. Em ngồi đây chơi game thêm một lúc."
Anh chỉ mỉm cười không nói gì.

"Thức đêm là không tốt, em, mau đi ngủ!"
Tôi thẫn thờ bị "đạp" ra khỏi phòng của anh.

Tôi... không muốn về chỗ đó tẹo nào. Hmm, nói sao nhỉ? Nói chung là chỉ cảm thấy không an toàn thôi.

Vậy là tôi lại chạy hộc tốc về phòng, chạy hết sức bình sinh, cầm theo chiếc gối yêu quý rồi chạy tới phòng anh.

"Đại ca, Nhan Lam Quân đại nhân yêu quý. Mở cửa cho em!"
Kẹt...
Vèo...
Vật thể không xác định nào đó đã chui vào phòng anh.

Tôi ôm gối, ngại ngại gãi đầu, nói lí nhí.
"Đêm nay, cho em ngủ đây có được không? Mai em sẽ về phòng..."
Anh vẫn cười như cũ.
"Hả? Bình thường Vũ thích ngủ một mình mà."
"Em... vậy thôi vậy."

Tôi ỉu xìu. Đành phải đối diện với thứ đó thôi.
Đang chuẩn bị về phòng, tay tôi chợt bị kéo lại và người tôi bị đại ca vác lên.

(Bậy nào, bế chứ con :>)

Anh nhìn tôi cười rạng rỡ, đặt tôi lên giường mềm mại.
"Có chuyện gì lại khiến em thích phòng anh đến vậy?"

Anh hỏi là gì ư? Là gì ư?
Là thứ mà tôi sợ hãi, là thứ mà tôi không dám đối mặt, là nỗi ám ảnh kinh hoàng...
Chính là nó! Nó chính là lí do của tất cả!

Đó... chính là MA! Tôi cực kì, cực kì SỢ MA!

"Còn... còn không phải tại bộ phim anh cho em xem sao? Em thấy sợ và cảm thấy như sau lưng có gì đó, ghê lắm. Em không muốn ngủ một mình."
Anh phì cười, leo lên giường ôm tôi đi ngủ.
"Lỗi tại anh, tại anh cả. Bây giờ có anh đây rồi. Anh ngủ với em, nhé. Ngoan."

Tôi tự nhiên thấy an tâm, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, đại ca."
"Good night, bé Vũ."

___________
Hola~~!
Phong ca tái xuất giang hồ rồi đây.
Thời gian qua quả là xin lỗi mọi người nhiều lắm. Phương tiện hành nghề của tui hỏng cộng với việc bí ý tưởng nên ra chap muộn quá!
Xin lỗi!!!
Và cảm ơn vì đã đọc!

PS: vote cho tui nha, sao sao cho tui nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro