Tập 1 : Điềm Báo Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hành tinh nhỏ nằm ở trong vũ trụ, không phải là Hành Tinh Kì Diệu, mà nó là hành tinh mang tên Hạnh Phúc.

Ở hành tinh đó chỉ có duy nhất một thị trấn, thị trấn mang màu sắc hồng hạnh phúc và sâu thẳm phía trên ngọn đồi cao nơi tòa lâu đài đồ sộ tọa lạc.

Trong căn phòng của cô gái được mệnh danh là "Thần Bảo Hộ" của hành tinh, cô gái thiên thần với mái tóc hồng đỏ nhưng mang tên của ác quỷ đang ngủ say bên trong căn phòng đầy hoa hướng dương, Devil.

Đôi mắt kiều diễm mở ra, Devil ngồi dậy, đôi mắt mang màu hồng đỏ như ruby thật đẹp, nó vô hồn nhưng lại cuốn hút người nhìn. Devil nhìn quanh căn phòng có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Devil quay người bước xuống giường.

"Yu em ra đây đi, mới sáng sớm nên không có thời gian rãnh đâu. Hôm nay chị phải đi đón tiếp học sinh mới của Mahou Gakuen nữa."

Từ trong một đóa hướng dương, một thiên thần màu hồng với hai búi tóc cao bay ra, trước ngực là hình ngôi sao màu vàng kim, đôi cánh trắng nhỏ phía sau, đôi bông tai mang màu hồng đỏ, đôi mắt long lanh, là thiên sứ của Devil, Yuyu.

Devil búng tay một cái.

Phép thuật mà cô dùng ở nơi này là phép thuật vạn năng, mọi thứ đều có thể theo ý của cô khi ở trong tòa lâu đài này, thay đồ bằng phép thuật, điều khiển đồ vật,... Tất cả mọi thứ. Nhưng khi cô ra khỏi hành tinh này thì phép thuật này của Devil biến mất.

Một bộ đồ xinh đẹp hiện ra, mái tóc rối xù của Devil cũng đã được chải gọn, đôi cánh phía sau có thể giúp cô bay lơ lửng, chiếc váy màu xanh nhạt lộng lẫy, đôi mắt và mái tóc lấp lánh, chiếc cài tóc mang hình con bướm trông xinh xắn, miệng nhẹ nở một nụ cười thật tươi.

Devil? Tên của cô phải là Angel mới .

Devil đặt chân xuống đất rồi ngắm nhìn bản thân mình: "Chúng ta đi thôi Yu."

Yuyu ngoan ngoãn mỉm cười, cùng Devil bay ra cửa: "Pyupyu!"

Cánh cửa phòng mở ra, Devil đi mấy bước đã tới phòng ăn.

Vì trước cửa của Devil có bùa dịch chuyển, là ma thuật mà Lily, pháp sư đại tài của hành tinh Hạnh Phúc này sáng chế ra, nó sẽ đưa người sử dụng đi đến nơi mà họ muốn, và bùa dịch chuyển này được đặt khắp nơi trong lâu đài.

Tới phòng ăn, một chàng trai tóc vàng đang đứng rót trà, trên bàn là những món ăn bình thường nhưng được trang trí bắt mắt. Từ trong bếp, một cô gái có mái tóc dài màu vàng, đôi mắt lam trông rất giống với anh chàng kia, miệng nở nụ cười xinh, tay cầm một lọ hoa hồng bước ra, Kagamine Rin.

Rin cầm lọ hoa bước tới bàn: "Cái này để ở đâu đây anh?"

Anh chàng dừng lại việc rót trà, đưa đôi mắt lam nhìn Rin, mái tóc vàng khẽ lay, cậu đưa tay kéo cái headphone xuống, đưa tay phải lên kéo nhẹ mái tóc qua, bên tay phải có đeo một bao tay, và chiếc nhẫn ở ngón giữa, Kagamine Len, anh song sinh của Rin.

Len chỉ lên giữa bàn: "Em có thể đặt nó ở phía bên kia bàn giùm anh không, Rin?"

Rin gây đầu, quay người đi: "Vâng!"

Len nhìn Rin đang đi đặt lọ hoa rồi quay đầu đi khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc kia, anh quay đầu nhìn Devil đang tiến tới.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy, Dede?"

Devil bước tới kéo ghế ra và ngồi xuống: "Hôm nay là ngày đón tiếp học sinh mới của Mahou Gakuen, anh quên rồi sao, Len?"

Nghe tiếng, Rin quay đầu chạy lại chỗ Devil, vui vẻ giơ hai tay ra: "Dede."

Một cái ôm nồng thắm của Rin dành cho Devil, theo quán tính cả hai bị té xuống ghế, nằm dài trên sàn. Len nhìn khung cảnh trước mắt chỉ mỉm cười không nói gì vì đã sớm quen rồi.

Devil đỡ Rin ngồi dậy, than thở: "Đau lắm đấy, Rin-nee-chan."

Nghe Devil gọi mình, Rin vui sướng ôm lấy Devil: "Rin-nee-chan! Nè nè, nói lại lần nữa đi Dede!"

Devil mặc cho Rin ôm lấy mình, cô chỉ ngồi đó không động đậy. Lúc này Len mới nhớ ra gì đó, quay sang bên cạnh.

"Lọ hoa?"

Rin giật mình và chợt nhớ ra cái lọ hoa, khi nãy gấp gáp chạy tới nên buông lọ hoa ra để nó rơi tự do, chắc bây giờ tan nát rồi: "À, em làm bể mất rồi."

Cùng lúc đó, có năm người khác xuất hiện ở năm cánh cửa khác nhau, bọn họ đồng loạt bước tới như đã hẹn trước với nhau vậy.

Kaito vừa nhìn thấy Miku thì quay sang ngay lập tức.

"Miku!"

Miku vui vẻ phản ứng: "Kaito!"

Cả hai trao nhau ánh mắt nồng thắm đầy ái tình.

Meiko lướt qua họ mà bước lại chỗ Rin và Devil.

"Rin, em vẫn không thay đổi nhỉ?"

Rin vui vẻ đứng dậy: "Meiko-san."

Devli cũng nhờ vậy mà đứng dậy phủi đồ, im lặng không nói gì cả.

Rin thấy Devil không nói gì nên lo lắng quay sang, khều khều cô ra hiệu: "Dede này."

Devil nghe lời Rin ngẩng đầu nhìn Meiko, còn Meiko thì trông đợi màn chào hỏi của Devil đến mức vui vẻ hiện rõ ra trên mặt, nhưng một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Meiko, Devil lạnh lùng nhìn cô lạnh nhạt: "Bà thím, bà là ai vậy?"

Meiko hóa đá tại chỗ, Rin giật mình nhìn Devil, há hốc mồm vì kinh ngạc. Còn Devil vẫn tỉnh như ruồi quay sang Len, tay chỉ và Meiko.

"Len-nii có bà thím lạ vào cung kìa."

Meiko tức giận, miệng cười nhưng mắt tràn đầy phẫn nộ, tay cầm chai rượu lạnh lẽo: "A ha ha ha."

Miku ngay lập tức ôm Meiko lại từ phía sau, ra sức giữ cô lại: "Meiko-san dừng lại đi!"

Kaito ở bên cạnh gật đầu: "Đúng đó Meiko! Dù sao Dede bị như vậy là do phần linh hồn chưa hoàn chỉnh nên con bé mới hay quên mà!"

Trong khi ba người kia đang lộn xộn thì Gakupo đã đến bên cạnh Len, thì thầm: "Len-dono, Dede-dono vẫn chưa hồi phục à?"

Len buồn bã gật đầu, đôi mắt buồn phiền hướng về phía của Devil: "Ừm, chỉ còn một phần linh hồn nữa thôi, nhưng tìm hoài không thấy."

Luka đứng bên cạnh của Devil, đưa tay chỉ về phía lọ hoa bị vỡ trên đất: "Dede, dọn dẹp đống này giùm chị nha."

Devil gật đầu, tươi cười nhìn Luka: "Được thôi, Luka-san."

Devil búng tay một cái, lọ hoa bể và mấy bông hoa hồng kia bay lên rồi bị ném ra ngoài cửa sổ, kèm thêm quà khuyến mãi là hai con robot một xanh một tím bay theo.

Kaito và Gakupo nhận ra tình thế hiện tại của mình, hai người họ nhìn vào bên trong phòng, nhìn Devil đang lạnh lẽo đưa tay về phía họ sau đó hạ tay xuống, phép thuật biến mất cùng lúc với Kaito và Gakupo rơi xuống bên dưới.

Phòng ăn nằm ở gần đỉnh của cung điện, nơi này có thể nhìn bao quát cả vương quốc nên Devil rất thích và đặt nơi này làm phòng ăn chính thức của cung điện, vì vậy nơi này rất là cao.

"Á!"

Miku hốt hoảng nhìn ra cửa sổ hét: "Kaito!"

Rin há hốc mồm chạy đến bên cửa sổ: "Kaito-san và Gakupo-san!"

Meiko đứng ngạc nhiên khi thấy một màn như vậy, nhưng được một lúc thì nhìn sang Luka.

Luka đưa ngón tay cái lên, khen thưởng Devil: "Làm tốt lắm."

Devil gật đầu trước sự khen ngợi của Luka, Meiko cuộn tờ giấy thành một cây quạt rồi đánh mạnh vào đầu Luka một cái: "Tốt, tốt cái con khỉ."

Devil quay người đi: "Màu xanh, màu tím, tôi ghét."

Miku khóc thét nhìn Devil, "Dù vậy thì em cũng đừng có ném Kaito ra ngoài chứ!"

Devil nghe vậy thì quay sang, ngơ ngác nhìn Miku một lúc rồi nghiêng đầu: "Cô là ai nữa vậy? Bộ tôi làm gì sai à?"

Miku chỉ ra ngoài cửa sổ khóc lóc: "Em vừa mới quăng hai con robot ra ngoài cửa sổ đấy!"

Devil nhíu mày quay người đi: "Tôi chỉ quăng những kẻ đột nhập vào đây thôi."

Len lấy từ trong túi áo ra một quyển tập, sau đó ghi chép vào bên trong: "Ừm, hôm nay đạt giới hạn hơi sớm nhỉ?"

Vì phần linh hồn bị thiếu đi nên mỗi ngày Devil sẽ quên đi tối đa 4 người, Len đang ghi chép lại việc hôm nay vào cuốn sổ ghi nhớ hòng tìm ra cách giúp Devil nếu không tìm thấy mảnh linh hồn còn lại. Hôm qua Devil đã quên đi Len, Rin, Luka và Lily, còn hôm nay là Meiko, Miku, Gakupo và Kaito. Sở dĩ Len biết Devil quên Gakupo và Kaito là do Devil dù có ghét màu tím và xanh lam đến mức nào đi chăng nữa, Devil cũng sẽ không làm ra hành động khiếm nhã với Kaito và Gakupo, vậy nên Len biết chắc Devil đã quên đi Gakupo và Kaito rồi nên mới ném họ đi như vậy.

"Người không nên làm vậy Devil-sama."

Một người con gái mái tóc và đôi mắt màu cam nhạt, chiếc váy trắng đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ đẹp cao quý, bảo mẫu của Fine, Grace.

Grace bước tới bên cạnh Devil mỉm cười duyên dáng: "Ta đã nói rồi, người nên viết những việc đã trải qua vào một quyển nhật kí, nếu có quên thì lật ra xem, như vậy sẽ không làm phiền tới ai đúng chứ?"

Devil quay sang nhìn Grace đang nở nụ cười hiền từ, cô nhăn mặt từ từ nhích ra xa: "Bà là ai vậy?"

Grace đứng hình nhìn Devil đang xa lánh mình, những người đang ở phòng ăn lập tức quay sang giật mình nhìn Devil. Len đứng dậy nhìn Devil đang quay người bỏ đi, anh hoảng sợ nhìn sang Rin.

"Điều này làm anh có cảm giác không lành."

Rin gật đầu, lo lắng nhìn anh mình: "Ừm, lúc mà chúng ta đi với em ấy cũng đã xảy ra điều này."

Nhớ lại lúc đó, vào cái thời điểm Devil vẫn đang đi tìm kiếm để tập hợp bọn họ lại để đánh bại ma vương, lúc hành trình gian khổ kia vẫn chưa kết thúc.

Ở trong khu rừng đêm.

Devil núp sau gốc cây, cảnh giác cực độ: "Mấy người là ai vậy?"

Len từ từ tiến tới: "Anh là Len, anh của em đây mà."

Rin từ từ tiến tới: "Chị là Rin, chị của em đây mà."

Devil hoảng sợ chạy vọt đi, ôm chặt lấy Grace: "Người xấu."

"Không phải mà!" Cả hai đau lòng hét lên.

Devil như nhớ ra gì đó, bước lại nắm tay Miku và Luka xong kéo lại chỗ Grace: "Đừng đi với người xấu."

Rin uất ức chỉ tay vào Luka và Miku: "Luka-san, Miku-nee không được cướp Dede!"

Meiko chỉ tay vào mình, tươi cười: "Dede, em có biết chị là ai không?"

Devil trả lời: "Người xấu."

Meiko lại chỉ về phía Gakupo và Kaito: "Vậy hai người này?"

Devil không nói gì, Meiko tự hiểu vấn đề nên đưa tay gãi gãi đầu: "Quên một lúc 5 người, chuyện này không phải trở nên tồi tệ hơn rồi à?"

Luka ôm lấy Devil: "Là do ảnh hưởng từ việc linh hồn bị mất chăng?"

Sau khi họ đã nghỉ ngơi xong, thì gấp rút tiếp tục chuyến hành trình trong đêm, thế nhưng những chuyện xui xẻo lại ập tới. Cả bọn đã gặp phải một số rắc rối nhớ đời, sư tử trong đêm rượt, hổ hù từ trong bụi rậm, rơi xuống đầm lầy đầy đỉa, Kaito thì bị mấy cái quái dị siết cổ không chịu thả ra, Miku thì mất đi mấy cọng hành yêu quý, Luka thì gặp phải cá sấu, Grace và Meiko thì gặp phải một bầy rắn độc,... Nhưng nhờ vậy mà họ đã gặp được Lily.

Trở lại với hiện tại, nhớ về buổi đêm kinh hoàng đó khiến cả đám người ớn lạnh, sau đó cũng đã xảy ra vài trường hợp tương tự khi Devil quên đi 5 người một ngày, bọn họ đã đúc kết kinh nghiệm ra để đề phòng tình huống xấu nhất. Bây giờ lại quên đi 5 người, cả đám không rét mà run nhìn nhau sợ hãi.

Meiko ngay lập tức phản ứng, hét lên: "Mau gọi Lily ngay!"

Devil nghiêng đầu nhìn Meiko: "Thím à, Lily là ai vậy?"

Len thất kinh hồn vía, ôm đầu hét: "Tiêu rồi! Lần này thì chúng ta chết chắc, em ấy quên tận 6 người."

Rin hai tay đặt trước ngưc dùng cả tâm trí để cầu nguyện: "Mong năm học mới bắt đầu thuận lợi."

Trong khi đám người trên phòng ăn đang cầu nguyện một năm học đầy bình an và thuận lợi, thì phía bên dưới lâu đài.

Nhờ có ma thuật âm nhạc nên tai của những người sở hữu ma thuật này rất nhạy, Gakupo và Kaito đã nghe hết những gì từ nãy tới giờ.

Kaito bị đập mặt vào đá, chưa đứng dậy nổi: "Bọn này..."

Gakupo bị treo trên cây không thể cử động được: "... Thì không thuận lợi một chút nào."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro