Tập 13 : Sự Hoang Tàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã bắt đầu rồi, mọi học viên vui đùa tận hưởng buổi lể hội, một vài người thì đi đến bên đài sân khấu giành chỗ trước. Devil lúc đó bước đi từ từ trên con đường lễ hội, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô. Nhìn Devil bây giờ chả khác gì một cô công chúa đang được tự do tự tại ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình vậy.

Miku hét gọi cô: "Dede!"

Devil quay đầu lại: "Miku-nee, sao chị ở đây? Không phải chị nên chuẩn bị cho buổi trình diễn sao?"

Miku nhíu mày: "Không phải em cũng vậy sao? Mà ai đưa cho em mặc bộ đồ này vậy? Như vầy khó diễn lắm đó."

"Rin-nee."

Miku nắm tay Devil kéo đi: "Không được mặc như vầy, mau mau theo chị đi thay đồ nào."

Phòng của Rein, vì là luật lệ của học viện này nên Rein phải ăn mặc như một vị nữ hoàng xinh đẹp. Mái tóc màu lam biển tung bay, đôi mắt lam lục cô đơn, buồn bã nhìn về phía ánh trăng kia. Rein đứng bên cửa sổ nhớ về người em song sinh cùng mình vui đùa, chiến đấu, cười đùa năm đó.

Cô rất nhớ Fine, nhớ cái nụ cười mà cô và Fine cùng nhau vui vẻ cười hả hê khi thắng trận. Cái cảm giác xấu hổ khi cả hai chị em thua cuộc từng vòng thi đấu, cảm giác mệt mỏi khi phải cố giải thích cho Fine nghe điều gì đó. Cô muốn ôm Fine một lần nữa, muốn cười với Fine một lần nữa, muốn chơi đùa với Fine một lần nữa.

Rein lau nước mắt: "Fine, em có nhìn thấy không? Hôm nay chị sẽ tham dự lễ hội với tư cách nữ hoàng của vương quốc Mặt Trời đó, em nhìn xem chị có xinh đẹp không?"

Nói xong, Rein rời cửa sổ xoay mấy vòng rồi nở nụ cười vui vẻ nhưng đắng cay, trái tim quặng đau vì chả nghe thấy lời hồi đáp của ai cả, Rein cố gắng kìm nén cảm xúc nở một nụ cười duyên rồi quay đi ra ngoài phía lễ hội vui vẻ ấy.

Cô hội tụ vùng với những người bạn của mình.

Shade quay sang nhìn Rein: "Hôm nay em đẹp lắm đó, Rein."

Rein cười vui vẻ: "Cảm ơn anh Shade."

Shade và Bright mặc bộ đồ dạ hội. Những người bạn khác cũng đến, họ đi xung quanh hòa mình vào lễ hội. Rein, Shade và Bright đi đến chỗ sân khấu ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh vắng không bóng người. Chỉ 5 phút sau, Meiko bước ra.


Rein ngưỡng mộ nhìn Meiko, hào hứng: "Meiko-san đẹp quá đi."

Bright ở bên cạnh mỉm cười: "Đúng vậy ha."

Phía trên, Meiko cầm lấy micro rồi nở nụ cười tỏa nắng và nói trong phấn khích: "Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Shade nhíu mày: "Mọi người?"

Lione chồm ra, mỉm cười nhìn Shade: "Nhìn xung quanh đi, Shade."

Xung quanh không biết từ bao giờ mà ghế ngồi đã chật kín, nhiều người thì đứng lên hết không ngồi ghế nữa. Tất cả đều hô hào cổ vũ nồng nhiệt.

Bright nhìn phía sau đang phấn khích la hét thì mỉm cười: "Bọn họ có sức hút thật đấy."

Meiko ở trên sân khấu cười tươi: "Bây giờ tới phần chính nào! Hôm nay nhân ngày lễ hội nên gia tộc robot Vocaloid từ khắp nơi đã tụ họp về đây. Nên mọi người hãy tận hưởng lễ hội nha. Bài hát đầu tiên là của công chúa Luka với bài hát Akahitoha."

Nói xong, Meiko quay đi vào trong. Tất cả đang ồn ào thì bỗng im lặng khiến nhóm của Rein cũng hoang mang theo. Từ trên trời những chiếc lá phong màu đỏ rơi xuống bên dưới. Tiếng nhạc thì thầm bên tai vang lên.

Rein cầm lấy một chiếc lá rơi xuống, không hiểu gì nghiêng đầu: "Lá phong?"

Rồi bỗng mọi thứ xung quanh biến đổi thành một rừng lá phong đỏ cùng với Luka xuất hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=tHWqGoTuCew

Hát xong, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở lại như trước, nói đúng hơn là tan vỡ ra. Luka trong bộ kimono đó đứng nở nụ cười.

Rein nhìn xung quanh: "Lúc nãy...!"

Mirlo mỉm cười: "Là ảo ảnh, chị Luka đã sử dụng âm nhạc tạo ra ảo ảnh để buổi diễn không trở nên nhàm chán vì để mọi người tập trung vào một chỗ."

Luka đứng trên sân khấu nở nụ cười: "Bài hát này chỉ là mới mở đầu thôi, tiếp tục phần tiếp theo nào, Miku."

Nói xong, Luka đột nhiên biến mất khỏi không sân khấu khiến tất cả khán giả giật mình. Rồi bỗng mọi thứ lại trở nên như trước. Kaito bước ra cùng Miku cả hai bắt đầu song ca.

https://www.youtube.com/watch?v=dHeOT8OTiRE

Khi mới hát xong, Miku nắm lấy tay Kaito rồi cả hai "bùm" một cái rồi mất dạng. Tiếp đó, tiếng nhạc lại nổi lên mang theo bao tiếng cổ vũ.

Rein hoàn toàn bị cuốn hút vào trong bài hát, cô nàng xảm động vỗ tay liên tụ: "Hay thật đó!"

Shade nắm tay Rein, "Rein, đừng để bị ảo ảnh đánh lừa chứ?"

Rein quay sang nở nụ cười tươi, "Em quên mất, xin lỗi anh nha Shade."

Bright ngồi kế bên không khỏi đau lòng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc trước cô ấy yêu anh kia mà? Sao bây giờ anh đã yêu cô lại trở thành người yêu của người khác chứ? Trớ trêu mà.

Vừa quay đầu đi thì thấy Devil ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thay đồ, dây ruy băng trên váy còn chưa cột xong. Phía sau là Miku cầm thêm một chiếc váy màu trắng chạy theo phía sau, Kaito đứng gần đó cũng chạy đuổi theo.

Shade nhìn thấy Devil, Miku và Kaito rượt đuổi nhau biến mất, nhớ đến cảnh trên hành lang kí túc sáng hôm đó, cậu đứng dậy: "Anh trở lại ngay."

Nói rồi, một mạch Shade chạy ngang qua hàng khán giả đuổi theo phía sau, Rein cùng mọi người cũng nhìn theo. Cùng lúc đó, Devil nhanh chân phóng trên những cây cột đèn, phía dưới Miku, Kaito và Shade chạy đuổi theo.

Miku hét: "Dede, nhanh nhanh trở lại ngay, sắp tới lượt em biểu diễn rồi đó."

Devil tăng tốc: "Không, chị nhanh nhanh bỏ cái bộ váy đó ngay đi, nếu không thì không biểu diễn gì nữa hết."

Kaito bất lực hét: "Dede à, để khán giả chờ là không hay đâu, mau mau trở lại đi."

Miku hét kèm theo: "Từ dưới này chị có thể thấy quần lót của em đó!"

Kaito nhìn Miku hoảng loạn: "Làm gì có, em ấy mặc đồ chiến đấu ở trong mà."

Vừa mới chớp mắt một cái thì Devil nhảy vào đám cây bên đường, Miku, Kaito chạy qua theo cứ nghĩ Devil sẽ đáp xuống đất nhưng cả hai đã lầm, Devil đã biến mất.

Miku nhíu mày: "Em ấy đâu rồi?"

Kaito quay người đi: "Nhanh nhanh chia ra tìm thôi."

Khi cả đám chia ra, Shade nhìn vào phía rừng sâu hơn rồi từ từ đi vào. Quang cảnh xung quanh lại thay đổi, bên dưới mặt đất cứ như mặt hồ lay động theo từng cơn gió, những gợn sóng mềm mại. Phía xa xa là cây hoa anh đào tỏa sáng đầy hoa, Devil đứng bên dưới nhìn lên ngọn cây, Shade từ từ bước lại.

                                                                       (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Devil."

Cô gái với mái tóc hồng từ từ quay lại, đôi ngươi đỏ hồng dao động nhìn vào người con trai trước mặt, mái tóc tung bay trong gió. Cô gái ấy nở nụ cười nhẹ trên đôi môi mềm mại rồi cất lên tiếng nói hòa quyện vào trong cơn gió thổi ngược vào Shade khiến cậu bừng tỉnh.

"Chào anh, Shade."

Shad cứ như chết lặng, giọng nói đó anh đã nghe quen rồi, nhưng sao hôm nay lại ngọt ngào đến thế? Nụ cười đó ấm áp cứ muốn sưởi ấm anh khỏi sự giá lạnh của năm tháng xưa. Ánh mắt dịu dàng an ủi anh, thân ảnh bé nhỏ đó là thật, anh muốn chạy đến để ôm lấy em.

Shade bàng hoàng dừng lại" "Là em sao, Fine?"

Fine vẫn cười, gió vẫn thổi ngược. Cô gái trước mặt đó sao lại trưởng thành hơn những tháng năm xưa như vậy? Thật khiến anh đau lòng vì vụt tay khỏi cô gái ấy. Đôi chân khẽ nhích lên phía trước, cô gái kia lại thốt lên, lời nói nhanh và gấp gáp.

"Đừng đến đây!"

"Fine?"

Fine mỉm cười: "Shade, anh đừng nên tới gần nơi này, ở đây nguy hiểm lắm, anh nên quay đầu và đi đi."

"Ý em là sao?"

"Em rất vui khi gặp lại anh, nhưng anh không nên ở đây, Shade."

Tiếng nói gọi tên anh sao nghe dịu dàng nhưng lại đau khổ. Trong khi Shade vẫn đang trong sự tò mò, khó hiểu, Fine đã đưa hai tay lên, tạo ra làn ma thuật gió xoáy cùng những cánh hoa anh đào cuốn Shade bay ngược trở lại phía sau. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt tối sầm lại, và anh bắt đầu nghe tiếng gọi.

Shade.

Shade.

SHADE!

Shade bừng tỉnh dậy, cậu bật dậy nhìn cô gái bên cạnh mình, Devil, Miku và Kaito nhìn cậu. Bây giờ, cậu đang ở bên dưới bờ của vực thẳm.

Miku lo lắng: "Shade, em không sao đấy chứ?"

Shade ngồi dậy: "Có chuyện gì vậy?"

Bỗng cơn đau nhói lan tỏa ra khắp cơ thể, Shade hét lên một tiếng rồi ôm cơ thể mình đau đớn run rẩy.

Kaito nhìn Shade: "Em đừng cử động mạnh, bị rơi từ bờ vực cao như vậy xuống thì đừng nên di chuyển nhiều.

Bị rơi? Bờ vực? Cậu nhớ ra rồi. Cậu đang đi vào khu rừng tìm Devil, vì cứ nghĩ bên trong đó có huyễn cảnh mà Devil tạo ra nên nhỏ mới biến mất. Sau đó đi ra tới ngoài bờ vực này rồi không cận thận trượt chân rơi xuống.

Shade im lặng nhìn xuống đất, vậy là em giúp anh thoát chết sao, Fine.

Devil nhíu mày: "Thật là, không biết đường thì đừng có mà đi lung tung nữa, học viện này rộng lắm, dù có kiếm 5 ngày cũng chưa chắc tìm được đâu."

Shade nhìn Devil: "Xin lỗi."

Miku nhíu mày, lo lắng nhìn về phía sau: "Nhưng mà sao nãy giờ không nghe thấy tiếng sân khấu của Meiko-san nhỉ?"

Kaito giật mình: "Nói mới nhớ, hình như là tới lượt biểu diễn của Rin và Len mà, sao bây giờ chưa thấy nhạc nữa?"

Devil đỡ Shade dậy: "Chúng ta về coi thử đi."

Tung đôi cánh đen tuyền ra, Devil, Kaito và Miku bay lên khỏi vực. Vừa mới lên tới nơi thì phía đằng sân khấu, những làn khói đen xuất hiện và bay đi khắp nơi. Tất cả đều giật mình nhìn về hướng sân khấu.

Miku hốt hoảng: "Chuyện gì vậy?"

Kaito nhìn Miku và Devil: "Ba người đi coi thử đi, anh sẽ đi báo đội y tế."

Nói xong, bốn người chia ra hai hướng. Devil và Miku dìu Shade bay thật nhanh đến nơi sân khấu để xem tình hình. Khi tới nơi, viễn cảnh trước mắt khiến Devil chết lặng.

Hàng trăm người đều bị đánh cho ngất đi, một số thì mất đi bộ thận cơ thể, sân khấu thì tan hoang và bốc cháy, ngọn lửa thiêng của trường đã bị dập tắt. Máu văng khắp nơi, một vài người thì còn sống nhưng lại trong cơn sợ hãi tột độ, không ngừng run lên rồi hoảng loạn.

Shade sợ hãi nhìn quanh tìm kiếm: "Rein? Milky? Bright? Mọi người đâu hết rồi?"

Devil sợ hãi nhìn xung quanh, lo lắng hét lên: "Không, RIN-NEE-CHAN! LEN-NII! HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI?"

Tiếng hét của Devil vang vọng khắp nơi, đội y tế cũng tới và giúp đỡ. Cơn mưa hững hờ rơi xuống như muốn dập tắt ngọn lửa đang cháy, xua tan đi một chút mối lo ngại. Devil đi xung quanh tìm kiếm những anh chị của mình. Họ đâu rồi? Làm ơn đừng chết. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ không có mặt ở đây vậy? Rin, Len, Meiko, Luka, Gakupo bọn họ đâu rồi? Chuyện gì vậy chứ? Chết tiệt.

Những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu, Devil chả còn cách nào khác giúp tất cả mọi người ở đó, rồi từ từ tìm ra những người bạn của mình, những anh chị của mình. Hy vọng nhỏ nhoi đó, cô trông mong vào nó.

Devil rơi lệ, hoảng loạn đào bới đống đổ nát: "Mọi người, làm ơn đừng chết."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro