Tập 46 : Hợp Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, ở một hành tinh xa xăm nọ, có một hoàng tử đã đánh mất đi tình yêu của mình. Chàng hoàng tử luôn tự oán trách bản thân mình, bởi vì đến giây phút cuối cùng mà người con gái chàng yêu còn hiện hữu trên thế giới này, chàng vẫn khiến nàng ấy bị tổn thương và rơi lệ. Mặc cho sự can ngăn của người bạn thân, chàng hoàng tử rời bỏ quê hương của mình và tiến vào cuộc phiêu lưu với mong ước có thể tìm được cách hồi sinh người con gái mình yêu. Đi qua bao nhiêu hành tinh, học được bao nhiêu kiến thức, chàng hoàng tử nọ đã lĩnh ngộ được một thứ được gọi là ma thuật. Ở một hành tinh hoang vắng mà chàng đã quyết định dừng cuộc hành trình lại, chàng đã dạy kiến thức ma thuật cho người dân ít ỏi ở nơi đó và cũng như thức tỉnh được ma thuật bên trong mình. Chàng lập nên một vương quốc mà mình cai trị.

"Ma thuật này khiến ta nhớ lại ngày hôm đó, vào cái ngày cuối cùng ta có thể chạm vào nàng ấy. Con sông phía ngoài bìa rừng luôn chìm đắm trong bóng tối do những tán cây cổ thụ che khuất ánh sáng..." Chàng hoàng tử đứng trên tòa lâu đài, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn xuống bên dưới giang sơn mà chính tay chàng gầy dựng nên.

Đôi tay chàng nắm chặt lại vò nát lá thư trong lòng bàn tay mình, chàng hoàng tử đáng thương nhớ về khoảnh khắc cuối cùng mà chàng còn gặp cô ấy.

"Lúc đó, nàng là ánh sáng duy nhất tỏa sáng nơi tối tăm ấy, tỏ sáng tựa như ánh mặt trời, còn ta đơn giản chỉ có thể đứng đó nhìn nàng biến mất, mãi mãi không quay về bên ta nữa. Nếu nàng là mặt trời, ta ước mình sẽ là mặt trăng, mặt trăng có thể sáng là nhờ mặt trời, cuộc đời ta thoát khỏi tăm tối cũng là do ngày nàng xuất hiện. Ma thuật này cứ gọi là ánh trăng, một thứ ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, cũng như mong ước thứ tình cảm của ta vào một ngày nào đó có thể chạm tới nàng".

Trên tay chàng hoàng tử là một lá thư được gửi từ hành tinh quê hương của mình, là bạn tốt gửi đến chàng.

"Nếu nàng có thể lắng nghe, nếu linh hồn nàng vẫn kề bên ta, ta chỉ mong nàng thích nơi này. Một nơi không có ảnh hưởng bởi lời nguyền, một nơi đầy ắp những tiếng cười và nhiều điều kỳ thú, nơi mà nàng sẽ vui vẻ chạy khắp nơi để vui đùa, tình yêu của ta... Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng".

Tiếng nói đầy đau khổ của chàng hoàng tử dần dần nhạt nhòa đi bởi những tiếng ồn xung quanh. Devil luôn ở bên cạnh chàng hoàng tử cô độc kia từ lúc chàng ấy rời hành tinh của mình, cô theo chân nhìn chàng hoàng tử trưởng thành. Sự cố gắng trong vô vọng chỉ đơn giản muốn được thấy lại người con gái mình yêu, cũng như nhiều lần tuyệt vọng và gục ngã nhưng lại tiếp tục cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của mình. Devil nhìn thấy sự cô đơn của chàng hoàng tử, nếu được, cô muốn bước đến ôm lấy chàng, chỉ tiếc chàng không thể thấy cô.

Hỡi chàng hoàng tử cô độc, vì sao chàng lại phải cố gắng đến vậy? Vì sao chàng lại tiếp tục cất bước chân nặng nề của mình về phía trước? Có phải chăng là vì thứ tình yêu mù quáng kia? Có phải chăng là hối tiếc vì nhận ra tình cảm quá muộn màng của mình? Thứ tình cảm của chàng có phải là yêu hay đơn giản chỉ là cảm thấy tội lỗi về cái chết của người con gái kia thôi?

Devil nhìn bóng lưng cô đơn của chàng hoàng tử đứng ở ban công nhìn về nơi mặt trời đang lặn, hoàng hôn soi rọi lên khuôn mặt đau khổ của chàng hoàng tử, cho đến khi mọi thứ nhòe đi.

"Có tiếng gì đó..."

Đôi mắt của Devil nặng nề mở ra, một trần nhà... Không, là một không gian tựa như vũ trụ là thứ cô thấy khi mở mắt ra. Cơ thể đau nhói nhưng cố gắng một chút thì vẫn có thể cử động được. Devil nghe thấy âm thanh ma thuật va chạm vào nhau, ồn ào vang khắp nơi.

Shade hét lên, "Ta nhất định sẽ không giao em ấy cho ngươi đâu!"

Devil kinh ngạc đưa đôi mắt của mình nhìn về phía phát ra tiếng hét kia, bóng dáng của cậu quật cường khuông khuất phục.

Lucifer nhăn mày, "Ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, ta không muốn vấy bẩn tay của mình."

Shade tự tin cười, khiêu khích nói, "Ha ha, nhìn lại bản thân của mình trước đi... Người nên đầu hàng còn không phải là ngươi sao?"

Trước mắt Devil, Shade một thân thể đầy thương tích vẫn quật cường chống trả những đòn tấn công chí mạng từ Lucifer, dù thế Lucifer vẫn đang chật vật để có thể kết liễu được cậu. Trước ma thuật vừa thức tỉnh của Shade, Lucifer hình như vẫn luôn đề phòng điều gì đó từ cậu nên không dám tiếp cận lại gần.

Devil từ từ đứng dậy, nhỏ giọng gọi, "Shade?"

Cuộc chiến dù đang căng như đàn, nhưng dù cho tiếng nổ do ma thuật chạm vào nhau dù lớn đến đâu, Shade vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi yếu ớt đó. Anh thoáng chốc dừng lại và nhìn về hướng Devil, Lucifer cũng nhìn theo và thấy người con gái kia đã tỉnh.

Shade ngạc nhiên, "Fine, em..."

Lucifer xen ngang, "Công chúa nhỏ, em tỉnh rồi sao?"

Devil nhìn quanh, "Miku-nee, Kaito-san..."

Lucifer mỉm cười nhìn, "Em an tâm, ta chưa giết họ đâu, đơn giản là cắt đứt nguồn cung cấp ma thuật trong người họ thôi."

Devil hốt hoảng, trừng mắt nhìn hắn, "Như vậy thì chả khác nào là giết họ chứ?"

Lucifer cười mỉm, "Nhưng em tỉnh lại rồi, đỡ cho tôi, nhanh lại đây, tôi sẽ giúp họ sửa lại nguồn cung cấp đó."

Shade quay sang hét, "Em đừng nghe hắn nói, mau lại chỗ của tôi nhanh lên."

Lucifer nhìn Devil, cố gắng dụ dỗ, "Ha ha ha, em có biết nguồn cung cấp ma thuật trên người họ không? Nó đóng vai trò hấp thu ma thuật xung quanh và chuyển hóa thành năng lượng dự trữ để họ có thể hoạt động một cách bình thường, nó cũng đóng vai trò chuyển hóa số thức ăn của họ thành ma thuật nữa, nếu nó bị cắt đứt, em biết kết cục như nào mà?"

Shade vung tay đánh sang Lucifer, "Ngươi câm miệng!"

Trước đòn đánh bất ngờ của Shade, Lucifer chỉ nhẹ nhàng né sang một bên rồi nhân cơ hội anh sơ hở một đòn đánh anh rơi xuống đất. Devil trong lúc còn đang do dự ngay lập tức bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi.

"Shade!"

Lucifer quay sang nhìn cô, "Công chúa nhỏ, tôi còn chưa nghe qua ý kiến của em đấy."

Devil nắm lấy cây kiếm hành của Miku, đứng dậy, "Vậy tôi xin từ chối cái đề nghị đó của anh!"

Lucifer khó chịu nhăn mày, "Ra vậy, tôi vốn không có ý định làm em bị đau hay tổn thương gì đến em, đây là do em quá cứng đầu thôi, đừng trách tôi."

Shade nằm kia, với thương tích từ lúc trước tới bây giờ khiến cơ thể cậu như gào thét vì đau đớn. Cậu nửa tỉnh nửa mê, lại thoáng qua bên tai như tiếng kim loại va chạm liền một lần nữa cố gắng ngồi dậy. Devil bên cạnh không có Yuyu cũng như mất đi hơn nửa phần sức mạnh, bây giờ đối đầu với Lucifer chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Lucifer né đi những đòn tấn công từ Devil, như mèo vờn chuột mỉm cười một cái. Devil cảm thấy như mình bị chế giễu, để không mất sự bình tĩnh cô liền dừng tấn công lại rồi nhảy ra xa giữ khoảng cách.

Lucifer đưa tay lên cao, "Thật là, tôi mong em đừng cố gắng đánh nhau như vậy nữa, nếu cơ thể em có vấn đề gì thì rất rắc rối cho tôi đấy."

Devil cười chế giễu, "Ha, vậy cũng có nghĩa là anh không thể làm cơ thể này của tôi bị thương hay tấn công lại tôi nhỉ?"

Nói rồi, Devil lập tức lao đến tiếp tục tấn công, lần này Lucifer nương theo đường kiếm của cô rồi vòng ra sau lưng, từ trong lòng bàn tay tạo ra một quả cầu hắc ám nhỏ nhẹ nhàng đánh vào lưng Devil.

Một cơn đau nhói đột nhiên truyền tới, cả cơ thể như vừa bị hàng trăm thanh kiếm xuyên qua người, Devil ngã trên mặt đất đau đớn rên rỉ. Lucifer ở đó chỉnh lại quần áo rồi bước tới bên cô, một cước đá bay thanh kiếm kia đi.

Lucifer dùng ma thuật nâng Devil lên, mặt đối mặt với cô, "Đây là do em tự chuốc lấy thôi, công chúa nhỏ."

*Vụt*

Chớp nhoáng một cái, người trước mặt Lucifer bị cướp đi một cách nhẹ nhàng. Hắn ta nhăn mày, trong mắt không còn chút ấm áp nào nhìn qua bên kia. Shade miễn cưỡng lắm mới ngồi dậy, bây giờ Devil trên tay, cơ thể anh thật sự muốn thét lên hai chữ 'quá tải'.

Devil cũng nhận thức được hơi thở của Shade có chút loạn, nhanh chóng từ trên tay anh nhảy xuống, sau đó nhìn xung quanh rồi cầm lên vũ khí của Kaito rơi bên cạnh, cô khá may mắn khi nhặt được nhiều đồ như vậy.

Shade dần ổn định lại hơi thở, "Ổn không?"

Devil cầm lưỡi hái của Kaito lên, "Tuy chưa sử dụng lần nào, nhưng mà hết cách rồi, kiếm bị đá xa như vậy."

Lucifer chơi đùa cũng có giới hạn, bây giờ muốn dứt khoát chấm dứt mọi chuyện nên không cho họ nói thêm hai lời. Một đòn xông tới bất ngờ đánh, khiến cả hai văng ra hai hướng, hắn mục tiêu trước sau vẫn là Devil nên chuyển hướng xông tới trước mặt cô. Một tiếng xé gió vang lên, roi của Shade bên này quấn lấy chân hắn kéo mạnh, Lucifer tay nắm dây roi kia dùng sức kéo tới.

Shade còn định bên kia kéo chân Lucifer để cho Devil tấn công, nhưng ngoài tính toán là Lucifer lập tức chuyển đối tượng kéo anh lại tung một cước vào ngay bụng. Còn chưa kịp đem Shade đánh gục thì Devil bên này xông tới, đem lưỡi hái đánh xuống chỗ đứng của Lucifer. Hắn nhảy lên cao, Devil còn chưa dừng tấn công xoay người đá thẳng vào bụng của Lucifer.

Hắn ta ngay lập tức nhận ra Devil còn định tung thêm một đòn nữa ngay mặt mình, liền lập tức nhảy ra xa tránh né. Devil lúc trước bị đánh bay đã nhân cơ hội nhặt kiếm của Miku lại, bây giờ không lấy nổi cây lưỡi hái bị ghim chặt dưới đất kia nên lập tức đổi vũ khí sang thanh kiếm hành.

Devil môi mỉm cười nhìn qua bên Lucifer, đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ bụng mình ý tứ cú đá khi nãy là thay Shade trả lại cho hắn, Lucifer bật cười nhìn Devil tinh nghịch chọc tức mình. Shade cũng từ từ đứng dậy, tay nắm chặt cây roi da, cả người phát ra ánh sáng nhàn nhạt của ma thuật ánh trăng.

Lucifer trừng mắt nhìn qua Shade và Devil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro