Chương 2: Thằng điên tới từ HKT( Hội khuyết tật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời cô được gắn mác là "đĩ"

Vị đàn ông đó xoay người, ánh mắt không ngừng khinh bỉ cô. Hạ Mộc nắm chặt gấu áo, người run lên bần bật, uất hận không thể đánh một trận với anh ta.

Nam Khôi nhìn đi nhìn lại mặt đồng hồ, sốt ruột không thấy Hạ Mộc quay lại, anh xin phép, đứng dậy chạy nhanh về khu vực nhà vệ sinh. Trương Mỹ điên tiết, hầu rượu cho anh anh không uống, ngon ngọt dụ anh ăn bánh tẩm sẵn thuốc kích dục từ nhà nhưng không thèm đả động đến.

Cho người ta một chút danh dự cũng không có.

Rốt cuộc Hạ Mộc có gì hơn cô chứ?

Hay cô ta cho anh uống bùa mê thuốc lú nào đó? Cô tiếc nuối, uất nghẹn ước gì mình gặp Nam Khôi trước.

Nam Khôi ráo hoảnh tìm Hạ Mộc, từ xa thấy chiếc áo đen dài chấm hông, anh chạy rút trước mặt cô.

"Hạ Mộc, em sao thế?"

Hạ Mộc nước mắt lưng tròng, ôm Nam Khôi khóc bù lu bù loa. Cô khóc, uất nghẹn xối xả lên người Nam Khôi, cơn nôn, cơn tức, cơn khóc đều tập chung xả hết lên bộ quần áo đẹp đẽ của Nam Khôi.

Anh hiện 3 vạch đen, đợi cô 'thực hành' xong thì lau quần áo, đỡ cô xuống ghế gần đó rồi bắt đầu hỏi han:

"Hạ Mộc, có chuyện gì sao? "

"Hức....hức......em .....em....."

Hạ Mộc nấc nói không nên lời, Nam Khôi thở dài, anh xoa đầu Hạ Mộc.

"Có chuyện gì thì cứ nói với anh, ai bắt nạt em?"

" Một thằng điên đến từ Hội Khuyết Tật (HKT)"

"Thật ư?", Nam Khôi ngờ vực," Thế em có làm sao không?"

"Hức......không.......Em mệt lắm" Hạ Mộc lau mắt còn đọng nước, nghẹn ngào nói.

"Vậy chúng ta về đi! Anh cũng thấy hơi mệt, chỗ này ồn quá", Nam Khôi cười rạng rỡ, anh kéo vạt tay áo, lau nước mắt cho Hạ Mộc," Giờ chúng ta ra xin phép Giao Khánh và mọi người đã, cho họ đỡ lo"

"Vâng"

Cả 2 người dắt tay đi tới bàn của mình, Giao Khánh bất ngờ khi thấy bộ quần áo tệ không thể tệ hơn của Nam Khôi rồi lại nhìn khuôn mặt sưng húp của Hạ Mộc. Trương Mỹ liếc xéo Hạ Mộc, xoay một bên, cô bực tức, biết chuyện này xảy ra đã không cho Hạ Mộc uống liều nhẹ như vậy.

Đấu khẩu mãi Giao Khánh mới cho 2 người họ về, Hạ Mộc lim dim mắt, Nam Khôi cười nhẹ, cõng cô đi suốt quãng đường về. Gió đêm hiu hiu thổi, người Hạ Mộc mới nãy nóng nực mà giờ đã mát lạnh, cô mở mắt, cùng lúc đó về tới căn hộ của cô, Nam Khôi thả cô xuống nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh, Nam Khôi"

"Chút chuyện này có gì đâu! Em nghỉ ngơi đi nhé!"

" Vâng"

"Có cần anh đưa lên không? Trông em vẫn còn hơi say đấy"

"Zào ơi, có chú bia rượu mà anh, em lên được, anh cứ về đi"

Hạ Mộc đuổi khéo Nam Khôi, anh đành tạm biệt cô với nụ hôn má đầy yêu thương, cô cười nhoẻn, vẫy tay tạm biệt. Thấy bóng anh đi khuất, cô mới bước từng bước lên cầu thang, cô hơi muộn phiền khi nghĩ tới lúc gặp tên HKT đó, ấu trĩ. 

Tâm trạng của con người không tốt khi làm cái gì cũng không xong, như mở ổ khóa cửa phòng chẳng hạn?

Cô cắm chìa khóa vào ổ, cắm mãi cũng không được. Lạ thật!. Rõ ràng sáng sớm vẫn mở được bình thường cơ mà?

Hạ Mộc dùng mạnh tay lên, bỗng nghe tiếng nói ôn tồn phía sau lưng:"Chắc tôi phải báo cảnh sát mất"

Hạ Mộc giật mình quay người về đằng sau, đối diện với cô là anh thanh niên gặp ở quán bar hồi nãy, chính là người đến từ HKT nói cô là 'ĐĨ'. Anh ta lườm nguýt, đẩy cô ra khỏi cửa.

"Tôi không ngờ an ninh của căn hộ này lại kém như vậy, để cho một con đĩ sống ở đây. Ghê tởm"

Hạ Mộc bốc lửa đến tận đỉnh đầu, giọng chua ngoa ,"Tôi phải hỏi anh đã, sao anh lại ở đây? Với cả tôi không phải là đĩ, cái tên đó dành cho anh mới đúng, anh theo tôi về đây đúng không? Đồ háo sắc, dâm dê đê tiện,...."

"Tôi không háo sắc, dâm dê. nếu có thì chắc tốt hơn loại đĩ như cô"

Ngay lập tức, cô chọi vào đầu anh một quả chặt karate với sức mạnh khủng khiếp có thể đập nát 3 tấm gỗ :"NÀY THÌ ĐĨ NÀY!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro