Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Tư Hạ đang ngồi đối diện với Chính Bàng và Chính Trữ Nhan : "..."

Con nhỏ này lại nói gì rồi?

" Ngụy Tư Hạ , con xem đi , làm sao mà để nhân viên ủy khuất em gái con? "

Ngụy Tư Hạ ngu mặt ra , em gái là cái quỷ gì?

" Xin lỗi chủ tịch Chính , đến đây là bàn chuyện làm ăn hay là bàn chuyện tư? "

Nguy Tư Hạ nghiêm giọng , ngũ quan cương dương , khuôn mặt nghiêm nghị lườm qua Chính Trữ Nhan.

Mệt mỏi cái nhà này quá.

" Hic...cha hay là thôi đi , con, con tiếp tục chạy vặt cho phim trường là được , hic " Chính Trữ Nhan mềm mại ôm tay của Chính Bàng.

Ngụy Tư Hạ cảm thấy gai mắt! Như mọc mục trong mắt vậy!

Chính Bàng nghe thấy chạy vặt trong phim trường lại nổi giận hừng hực đập mạnh lên bàn.

" Còn chạy vặt ? Con để em con chạy vặt trên phim trường? "

Ngụy Tư Hạ cười phốc lên.

" Hahahah, kịch hay, kịch hay, có phải cô quên rằng cô không nằm trong phạm vi quản lý của công ty hay nói là cô còn không phải là diễn viễn của giải trí Thịnh Thế "

Chính Trữ Nhan khựng lại, nước mắt cũng nuốt vào hết.

Ả không phải diễn viên của Thịnh Thế nhưng tài nguyên của Thịnh Thế rất dồi dào.

Chính Bàng cũng khựng lại ho mấy cái.

" Con cũng nên chiếu cố Tiểu Nhan , Ngụy Tư Hạ à , con còn giận hôm sinh nhật của em sao? "

Miệng cô kéo lên nụ cười hoàn hảo nhưng trên mặt không hiện ý cười , xung quanh đột ngột tối sầm lại , đôi mắt hẹp dài liếc nhìn về phía Chính Bàng.

Bóng lưng cô thẳng tắp , khí thế cao ngạo có thể chèn ép bất kì đối thủ nào.

Cô nhẹ nhàng buông ly cafe xuống tạo nên tiếng cách trên mặt bàn thủy tinh , tiếng cạch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Chân của Chính Trữ Nhan mềm nhũn, run đến lợi hại bám vào tay của Chính Bàng.

Bản thân Chính Bàng lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đừng thấy Ngụy Tư Hạ thân thiện, cười nói lại hay hành động ngu ngốc nhưng đừng quên rằng làm sao cô làm giám đốc của công ty Thịnh Thế có tiếng trong thế giới giải trí này.

Cô chống cằm lên , con người màu đen thẳm lộ ra nhìn chằm chằm vào Chính Bàng như thú săn đang chờ đợi con mồi.

" Chiếu cố? Chiếu cố ai? " Cô khẽ mở miệng nghiêng đầu sang hỏi.

Chính Bàng cảm nhận được tâm lý đang bị khi thế của Ngụy Tư Hạ đánh chiếm , bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

" Còn,còn ai ngoài Tiểu Nhan sao? "

Ngụy Tư Hạ lại liếc sang Chính Trữ Nhan , đôi mắt phượng hẹp dài của cô híp lại , con ngươi màu đen sầm uất lại nhìn từ dưới lên đánh giá.

Tiếng cười khinh miệt vang lên.

" Có phải chủ tịch Chính đây làm cha lâu quá nên quên mất điều quan trọng trên thương trường? Bỏ tiền vì một mặt hàng hỏng thì có vẻ không phải là người thông minh " Ngụy Tư Hạ híp mắt lại , môi cong hoàn hảo , giọng nói ma mị đến đáng sợ.

Không khí xung quanh chợt khó thở đến lạ thường.

Chính Trữ Nhan nghe thấy mình là mặt hàng hỏng liền giương mắt lên trừng lấy cô nhưng bắt gặp đôi mắt không hề có thiện ý kia thì liền ngậm họng lại bám vào Chính Bàng.

Hạ Kim đi vào tiễn bọn họ đi cũng phải nuốt mấy ngụm nước bọt.

Lần này giám đốc thật sự tức rồi.

Duệ Hân cũng không nói gì , dọn dẹp lại bàn rồi tiếp tục làm việc.

Hạ Kim đi lại thông báo phải đi gặp đạo diễn Lý để nói về việc đổi diễn viên.

Ngụy Tư Hạ nhìn đồng hồ , khàn khàn bảo : " Trưa nay đi , đặt bàn ở quán tứ xuyên nào đấy có đánh giá "

" Vâng "

Hạ Kim chạy đi điện thoại để báo lại , bên kia cũng đồng ý.

Ngụy Tư Hạ chú ý về hợp đồng của từng diễn viên.

Dừng lại ở tờ của Mục Nhiên.

Mục Nhiên? Người đại diện không có sao ?

" Thư kí Hạ , Mục Nhiên này là ai? "

Hạ Kim lâu rồi mới nghe giám đốc gọi vậy liền giật mình , lau mồ hôi trả lời : " Đây là diễn viên nữ mới vào "

Ngụy Tư Hạ xoay cây bút nhìn vào tờ hợp đồng Mục Nhiên này.

" Ai phụ trách mảng hướng dẫn người mới? "

" Là Lý Minh Thuận trưởng phòng đội 3 bên phòng nhân sự ạ "

" Gọi cậu ta lại đây "

Hạ Kim hấp tấp đi gọi về phòng nhân sự , Lý Minh Thuận biết giám đốc gọi liền ngừng việc hút thuốc chạy lên.

Ngụy Tư Hạ nhìn người đàn ông đang khép nép trước mặt , híp mắt lại.

" Tại sao diễn viên mới vào ừm Mục Nhiên không có người đại diện ? Thậm chí là một trợ lý cũng không có? "

Lý Minh Thuận cúi đầu giảm để bớt áp lục từ vị giám đốc kia.

" Là, là không ai nguyện ý làm...thưa giám đốc"

Ngụy Tư Hạ một lần nữa hạ mắt xuống sơ yếu lí lịch của Mục Nhiên.

Chỉ là một cô gái 18 thôi sao?

" Vậy trưởng phòng Lý nói tôi nghe xem , như nào là không nguyện ý? "

Lý Minh Thuận nghe trong giọng nói của giám đốc Hạ là lời đe dọa , đe dọa hắn nói sự thật...

" Phó,phó giám đốc Trình để ý cô gái này , ngài ấy bảo, bảo không ai được cho cô ấy debut trừ phi,phi cô ấy tự cầu xin..."

" Nhưng Mục Nhiên này liên tục kháng cự nên phó, phó giám đốc Trình hạ lệnh cấm trợ giúp cô ấy...thực xin lỗi... "

Ngụy Tư Hạ miệng lại cong lên , miệng thì thầm : " Dưới ngay con mắt của mình sao? "

" Được rồi , cậu lui xuống "

Lý Minh Thuận hớt ha hớt hải chạy đi.

" Thư kí Kim điều tra việc này cho tôi , trợ lý Trương gọi Mục Nhiên lên đây "

***

Mục Nhiên từ khi vài công ty đã bị chèn ép.

Cô biết nguyên nhân chứ , phó giám đốc nhìn thuận mắt cô nhưng cô lại cự tuyệt.

Ví như bây giờ , người ta coi cô là trâu là bò mà sai vặt , cô chỉ muốn theo đuổi đam mê thôi mà? Là sai lầm sao?

Cô đang ngồi bệt xuống sàn hứng từng tách trà từ những đồng nghiệp này đây.

Tiếng gót giày vang lên , Duệ Hân bước vào nhíu mày.

" Mục Nhiên, đi theo tôi "

Duệ Hân lại đỡ Mục Nhiên đứng dậy rồi nhìn rõ từng khuôn mặt xung quanh.

Có vẻ toàn là người mới , không trong danh sách duyệt của chị Hạ.

" Con nhỏ này đâu ra vậy? Có phải chung bọn với thứ nhà quê này? " Người mới_ Tố Quan đi lại cười nhẹ.

Bên cạnh còn có Tương Hằng, Nhu Vãn với Ngàn Hà châm biếm.

Duệ Hân cũng không đôi co đỡ Mục Nhiên đi.

Mục Nhiên nhìn chằm chằm Duệ Hân.

Thịch!

Quỷ a???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro