gặp lại rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó, có mội chàng trai nào đó đang làm cái gì đó. Đùa thôi, anh chàng nào đó là Shota, một trong những người cầm đầu băng nhóm Zozo. Anh đang trong trạng thái hồn bay ra ngoài vũ trụ.

"Onii-san?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào cất lên

"A? Em cuối cùng cũng đến được đây rồi, Fuu."

Vâng, cô gái đó chính là Fuu.

"Onii-san, anh biết em bị mù đường mà lại bỏ em đi! Em....em...etou...... nghét onii-san!!"

"Xin lỗi em nhiều, tại gặp một chút vấn đề..."

"May cho anh, hôm nay.....etou.....hôm nay em có.....etou.....tâm trạng tốt."

"Sao? Sao? Em có bạn mới à???"- Shota cười nhìn Fuu.

Fuu có rất nhiều bạn và ai cũng yêu quý Fuu hết nhưng họ đều không chơi với Fuu nữa khi biết Fuu là em của người cầm đầu băng nhóm Zozo. Cho nên, việc kết bạn đối với Fuu trở nên khó khăn vì ai cũng biết cô có thân phận ra sao.

"V-vâng! Cậu ấy...cậu ấy....etou....rất dễ thương và....và....và....etou...... không phải người xấu!"

"Vậy sao...."

Anh nhìn lên bầu trời và thả hồn trên mây.

"Onii-san, hình như cậu ấy là học sinh trường mình ạ! Anh có thể...... etou......tìm cậy ấy cho em chứ?"

"Oh, sao không! Em nói coi cậu ấy trông như thế nào nè?"

"Cậu ấy cao hơn em, tóc màu bặch kim!"

Shota im lặng một lúc, anh nở nụ cười:

"Người đó anh nhất định tìm ra cho em!"

Dù sao anh cũng phải tìm cô ta thôi. Fuu vui vẻ ôm anh rồi chạy vào phòng.

"Hm, à mà Fuu! Mắt của cô gái đó...."

"Eh.......em.....em....."

Fuu không thể xác định được là mắt cô ấy ra sao. Lúc màu hồng, lúc màu xanh.

"Em....etou.....không biết!"

Fuu đóng cửa phòng lại, để cho anh không hiểu gì hết ở kia.

Shota thở dài, song sinh......thật phiền phức. Tại sao phải là song sinh?! Nếu là song sinh, tại sao phải bóp chết đứa trẻ thứ hai chứ? Dù cho.......cái luật đó có do anh và Shu đưa ra.

"Onee-chan, em cần một lời giải thích....."

Anh thì thầm, hướng mắt tới chân trời.

------------------------------------------------(^.^)-------------

"Fine....."

Một cô bé với mái tóc bạch kim trắng như tuyết nói với một cô bé khác tên Fine.

"Rein....."

Cô bé tên Fine ấy có tóc màu Ruby cột hay bên gọi tên cô bé ấy.

"Chúng ta nên đi đâu về đâu đây???"-Rein ôm lấy Fine.

"Em không muốn bị lạc trôi a!"-Fine ôm lại.

Vâng, hai cô bé của ta vẫn đang đi tìm trường học của mình. Tại sao?! Tại sao ở đây một bóng người cũng ko thấy???

"Bỏ cuộc đi, về nhà thôi Rein."-Fine thở dài.

"Không được đâu Fine, cúp học là ko tốt!"-Rein lắc đầu.

Giờ này còn học gì nữa cơ chứ?! Cúp học 1 ngày có chết ai đâu? Còn đỡ hơn là đi vòng quanh thế giới vậy!!

"Rein nè! Chị nhìn kìa!!"

Fine chỉ tay vào công viên gần đó, nó đông ơi là đông và cũng to ơi là to luôn. Đừng nói là không có ai trên đường vì họ vào đó hết rồi nhé?

"Woa~~! Náo nhiệt quá!!"-Rein lung linh nhìn nó- "cơ mà hổng được!"- Rein lắc đầu- "không có thời gian đâu! Phải đi tìm trường học đã!"

"Nhưng mà......nhưng mà......"-Fine suy nghĩ- "vào đó tìm người giúp mà!"

"Ừ nhỉ!! Em thông minh ghê!"-Rein cười.

Fine cười gượng, thật ra mục đích chính của Fine là chơi cơ a~! Thế rồi, hai cô nhóc chạy vèo vào công viên ấy.

"Rein, Rein! Lại đó, lại đó đi!!"-Fine kéo tay Rein sang dan hàng cuộc thi ăn bánh.

"Fine, Fine! Tới đó, tới đó cơ!"-Rein kéo lại Fine sang bên dan hàng gắp thú nhồi bông.

"Không! Bên này!"-Fine

"Ứ! Bên kia!"-Rein

Và, hai cô tuột tay nhau ra. Người người qua qua lại lại quá đông nên hai bé đã bị lạc.

"Fine....?"-Rein nhìn xung quanh tìm Fine.

"Rein.....?!"-Fine cũng loay hoay tìm Rein.

Rein và Fine sợ hãi, rất rất sợ. Không biết từ lúc nào mà hai cô không thể rời xa nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.

"Fine! Fine ơi!!"-Rein hét thật to.

Nhưng, không thể áp đảo được tiếng ồn ào của mọi người được. Rein chẳng biết nên làm gì nữa, cô không thể bỏ Fine mà đi được. Còn tệ hơn nữa, nếu hai cô cứ lạc nhau thế cho tới lúc 1h thì sao mà biến hợp thể nữa?!

"Có lẽ mình nên tới nơi nào đó cao cao để tìm Fine....."

Rein nhanh chóng nghĩ ra điều đó, cô rất thông minh mà. Rein lo cho Fine lắm, Fine rất ngây thơ, lỡ để bị dụ thì sao?

"Rein! Chị ở đâu Rein ơi?!"-Fine cũng nói lớn thật lớn.

Nhưng vẫn còn quá bé so vớ tiếng ồn ào này. Fine không biết mình nên làn gì lúc này cả. Cô chẳng biết nên làm gì nếu không có Rein.

"Mình nên đến nơi nào đó ít người để Rein nhìn thấy mình nhỉ?"

Fine ngẫm nghĩ, chắc Rein cũng đang tìm cô thôi. Nhưng cô bị một tiếng nói thu hút:

"Này cô bé! Có muốn chơi thử trò này ko? Giải nhất là một cái bánh Chocolate!"

"Bánh Chocolate?! Trò gì vậy ạ???"-Fine háo hức nói, quên mất mìk đang trong tình trạng nào.

------------------------------------------------

Rein cố chen qua chỗ người đông đúc này, lên được một tí thì bị đẩy xuống nhiều tí.

"Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"-có một giọng nói rất ấm áp bên cạch Rein.

"Bright.....?"

Nó làm cô nhớ tới người đó nữa rồi! Ơ mà người trước mặt cô trông quen quen........a! Là Shu! Anh nở một nụ cười tươi rói:

"Lại gặp nhau rồi! Firei! Anh không tin đây là tình cờ có lẽ nào là định mệnh?"

"À....ừm....em...."-Rein lúng túng

"Mà anh tên Shu!"

"Dạ anh Shu!"

"Mà em làm gì ở đây vậy?"

"Đến chơi đó mà! Đây không phải công viên giải trí sao? Không đến đây chơi thì làm gì?"-Rein giật mình nói lia địa.

"Oh? Vậy sao, đi với anh nhé!! Anh cũng đang chơi đây~!"-Shu chưa để cô kịp nói gì kéo tay cô đi luôn.

"Eh? Ah......"-Rein tự nhiên quên mất việc mình đến đây làm chi rồi.....

---------------------------------------

"Wa~ ngon nghê!"

Fine cầm cái bánh Chocolate ngon lành mình vừa thắng được. Phần thi giành được nó là thi ăn, Fine không thắng thì tận thế á!

"Ah!! Súy quên, mình phải tìm Rein!"

Fine nhớ ra, nuốt trọn cái bánh vào rồi cố lấn qua đám đông để tìm chỗ đỡ chật chội hơn.

"Phù! Thoát r......"

Chưa kịp mừng vì thoát ra được đám người đó thì Fine vấc ngã. Tay cô chạm được một thứ gì đó có thể vịn được nên không dập mặt.

"May nghê!"

Fine ngước lên mình bám vào cái gì thì phát hiện một tấm biển đề là mê cung rùng rợn ở ngay trước mắt.

"Chào cô bé!! Em muốn vào chơi thử không??"

Một chị gái quản lý khu đó lên tiếng. Fine buông tay khỏi bàn tiếp tân, thở dài. Cô mặc kệ nó là mê cung, mà từ rùng rợn cô không bỏ đâu nhé!

"Không, không đâu ạ!!"-Fine đổ mồ hôi.

"Thôi nào! Thôi nào! Vui lắm đó! Hơi đáng sợ tí thôi!"

"Nhưng em không muốn vào nhà ma!!! Không muốn, hổng muốn đâu!"-Fine chạy đi, bị chị ấy kéo lại.

"Có phần thưởng đó nhé! Một chiếc bánh kem dâu to đùng!"

Fine nghe tới từ bánh kem, liền khựng lại. Quay đầu lại, nói:

"Bánh kem dâu cỡ lớn?"

"Ờ! To khoảng 50 cm!"

Fine quên luôn cả là phải đi tìm Rein, tham gia ngay trò mê cung rùng rợn luôn.

Cả hai cô công chúa nhỏ đều quên sạch là mình cần tìm người kia, mà đồng hồ đã điểm 12:42. Chuyện gì sẽ sảy ra?

------------------------------------------đôi lời tác giả----------

Sắp thi rồi, chúc các bạn thi tốt nha!!

Xin lỗi vì lâu như vầy mới ra chap. Lí do là hiện tại mình quản lí tận 4 nick và nick nào cũng đăng tải truyện cả. Mình thường ko dùng nick này nhiều nên ra chap sẽ hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro