chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu !Ham muốn tôi đến vậy sao ?Cậu không thấy tôi và Kim Yến sắp lấy nhau sao ,hai bên gia đình đều đồng ý ,cậu không còn cơ hội đâu nghe chưa,cấm cậu tiếp cận gia đình tôi nghe chưa,cậu mà cố ý tiếp cận lần nữa thì đừng có trách tôi.Tôi với cậu là Không Thể Nào Và Cũng Không Bao Giờ.

Cảnh Du cố tình nhấn mạnh lời nói hắn muốn Ngụy Châu biết thân biết thân biết  phận một chút đừng tiếp cận người thân của hắn nữa.
Những lời nói ấy vốn dĩ khiến cậu đau lòng nhưng sao giờ cậu lại thấy nó quá bình thường, vì tim cậu đã chết từ lâu rồi bây giờ có đâm vào tim cậu những lời nói cay độc nữa thì chẳng sao cả
Và cậu đã khóc ,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu không muốn khóc trước mặt hắn nhưng không thể ngăn cản được nó
Cảnh Du nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má của cậu,hắn chỉ nhếch mép mà hừ một tiếng
-Giả tạo

Nói rồi hắn quay lưng vào trong
Cậu suy nghĩ trong đầu

"Cảnh Du à,em sẽ từ bỏ ,em mệt mỏi quá rồi"

Cậu rời khỏi và đi thẳng ra cổng.Ngụy Châu cười thầm cho số phận mình

"Ông trời thật biết trêu ngươi"

Cảnh Du,Ngụy Châu đâu rồi?

Cảnh Du mặt băng lãnh bước vào, ôn nhu xoa đầu Kim Yến ,cô dụi đầu vào tay hắn.

-Ngụy Châu à? Cậu ta về rồi

-Sao lại như vậy ,Châu Châu đã hứa là sẽ ở đây làm việc mà hức.. hức...
Bà Trần vừa nói vừa chấm nước mắt

???...

-Chuyện là lúc nãy mẹ đang đứng chờ tài xế lấy xe,đột nhiên có một người đàn ông ,chạy đến giật ví của mẹ,Châu Châu đã lấy lại được ví cho mẹ.
Mẹ thấy Châu Châu dễ thương, tốt bụng ,đang đi tìm việc làm ,mẹ lại muốn tìm người giúp việc ,mẹ năn nỉ mãi Châu Châu mới chịu làm.Châu Châu đã đồng ý mà giờ lại đi mất tiêu

"Vậy cậu ta khôngtiếp cận ,hình như lúc nãy mình hơi nặng lời "

Ngụy Châu đã phải đi một đoạn đường khá xa để về nhà ,cậu không biết từ lúc nào cậu đã thôi không khóc nữa rồi
Vừa về đến nhà cậu đã lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa, là để quên hắn ,quên những lời hắn nói với cậu,cậu muốn gạt những hình ảnh của hắn ra khỏi đầu cậu,nhưng điều đó qua khó với cậu.

___________________
   .......
Sáng hôm sau

Reng...reng

Tiếng đồng hồ báo thức làm con người xinh đẹp  ngủ say tỉnh dậy ,cậu dụi dụi mắt đi vào làm vệ sinh cá nhân
,cậu ăn đại miếng bánh mì rồi đi đến trường.

Châu Châu  à!

Từ đằng sau có một chiếc mô tô chạy đến ,cậu nghe giọng quen quen quay đầu nhìn lại thì ra đó là Trường An

-Châu Châu nhà em gần đây sao?

Dạ

Mỗi khi nói truyện với Trường An không hiểu sao cậu thấy bình yên lắm. Đột nhiên Trường An ném cho cậu một chiếc nón bảo hiểm

Gì vậy ạ?
Ngụy Châu khó hiểu nhìn Trường An

-mau đội lên để anh trở em đến trường

-Không cần đâu ạ ,em đi bộ được rồi

-Châu Châu không ngoan gì hết

Trường An lấy nón bảo hiểm từ Ngụy Châu rồi đội lên cho cậu,sau đó cài khóa nón y nắm tay cậu kéo lên.

-ôm anh chắc vào

Dạ

Chưa tiêu hóa hết câu ,Trường An đã phóng xe như bay ,làm cho Ngụy Châu muốn bay luôn, cậu theo phản xạ mà ôm chặt lấy Trường An,y nhìn thấy cậu mà khong khỏi bật cười. Cậu nhóc này thật đơn thuần và trong sáng.

Vì đi xe mô tô mà thoát chốc đã đến trường

-Em mở mắt ra được rồi

Ngụy Châu từ từ mở mắt đã đến nơi rồi,Ngụy Châu thở phù

-Châu Châu chờ anh ở đây nha ,anh đi cất xe

-Vâng

Châu Châu cười tươi. Định đi đến cổng rồi đợi luôn nhưng lại gặp cảnh tượng này .Nó khiến cậu quên rằng phải đợi Trường An. Ngụy Châu tự nhủ rằng cứ như vậy mà bước qua thôi
Ngụy Châu cứ thế đi ngang qua chỗ Cảnh Du và Kim Yến đang nắm tay tình tứ với nhau,cậu vẫn chào Kim Yến nhưng cậu sẽ không chào hắn.Đơn giản là khi nhìn hắn sẽ khiến cho cậu thêm yêu hắn và điều đó nên cậu không muốn.

Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu từ xa khẽ nhíu mày,hắn nghĩ theesnaof cậu cũng bám lấy hắn.Nếu như khi trước thì đúng như suy nghĩ của hắn nhưng hôm nay suy nghĩ của hắn đã sai rồi.Cậu lướt qua hắn như một cơn gió ,không thèm chào hắn hay nhìn hắn một cái .Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng.

Ngụy Châu sau khi về đến lớp thì ngồi úp mặt xuống bàn,không phải cậu mệt hay buồn ngủ gì cả mafboiwr vì cậu không có ai để nói chuyện

_ Ngụy Châu của chúng ta hôm nay lại làm mọi  người không hài lòng rồi
Đó chính là giọng nói đanh đá của Linh Linh,ả lại gần rồi ngồi lên bàn cậu.

-Ngụy Châu à ,cậu biết mọi người  nói gì về hành động lúc nãy của cậu không?
Họ nói là cậu bị Cảnh Du cắt đuôi rồi mà còn làm ra vẻ chảnh cún làm ngơ Cảnh Du,chậc chậc Ngụy Châu à ,cậu không thấy mình quá đáng lắm sao?

"CHÁT"

- Ai dô xin lỗi Linh Linh nha anh lỡ tay,Ả vừa nói xong liền ăn cái tát như trời giáng từ Trường An.Trường An làm mặt vô tội nhưng sau đó  khuôn mặt trở nên sắc lạnh hơn mà nhìn Linh Linh

-SAO ANH LẠI ĐÁNH TÔI HẢ ĐỖ TRƯỜNG AN KIA ?

- cái tát đó vì cô xúc phạm Châu Châu

'"CHÁT"

-còn cái tát này là lá thư mà cô để trong ngăn bàn của Châu Châu

"CHÁT"

-cái tát này là vì cô dám gọi tên tôi. Tên tôi không phải cho con đàn bà như cô gọi

Au ngoi lên rồi m.n
Qua tết nhưng vẫn chúc m.n tết vui vẻ
Được nhiều lì xì chứ
Au lớn rồi nên không được nhìu lì xì lắm hì hì

Một lần nữa chúc m.n đọc truyện zui zẻ
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro