chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

- anh ..anh

Ả câm nín lấy tay ôm má khi bị Trường An tát .
Ngụy Châu nghe lá thư trong ngăn bàn gì đó y là lá thư mà Cảnh Du đã gửi cho cậu .Sao Trường An lại biết chuyện lá thư đó chứ ,cậu không kể cho ai biết mà.

-Trường An chuyện lá thư là sao....

Y biết thế nào Ngụy Châu cũng sẽ hỏi về chuyện lá thư mà  ,y đành phải giải thích tất cả cho cậu nghe ......(...)

"Đau lắm đúng không Ngụy Châu mày

thật ngu ngốc ,sao mày lại không nghĩ

đến chuyện này chứ .Mày đã nói sẽ

quên Cảnh Du  coi đó cái cớ để

quên Cảnh Du kia "".Trường An lo lắng nhìn Ngụy Châu y biết cậu yêu Cảnh Du và y cũng là người có chút tình cảm với cậu "tình đơn phương "
nên y không muốn cậu đau lòng và chịu sự tổn thương.

Sau khi nghe lời giải thích của Trường An cậu à lên một tiếng rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Điều này càng khiến Trường An lo hơn.

-Ngụy Châu à em...

-Em không sao " cười trừ"😂😂😂😂

Về phần ả kia sau khi ăn cái tát sợ hãi mà bỏ đi mất tiêu.

~~~~~~@@@@@~~~~~~~~@@@@@~~
Lớp của Cảnh Du và Kim Yến
Ngồi trong lớp Cảnh Du luôn suy nghĩ về Ngụy Châu  ,không biết sao nữa hắn thấy cậu rất đáng thương.
Từ đó đến giờ hắn hoàn toàn không nghĩ đến cậu nhưng hôm nay lại thấy nhớ ,hắn thử đặt bản thân mình vào cậu .

Ngụy Châu khác với hắn ,hắn lúc nào cũng có người yêu thích quan tâm còn cậu ,mọi người đối với cậu chỉ là sự khinh thường, hất hủi  ,xua đuổi mặc dù cậu chẳng làm gì sai .Một người như vậy thật quá tội nghiệp.

Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa vơi được ý nghĩ khinh thường của anh đối với cậu.

Đến giờ nghỉ trưa, Trường An kéo Ngụy Châu đi xuống căng tin.

-Họ ở kia

Trường An nói rồi chỉ tay về phía Cảnh Duvà Kim Yến  đang ngồi.
Ngụy Châu thấy vậy liền biện lí do là mệt không muốn ăn ,để tránh né cái người mà hắn không muốn gặp cậu.

Trường An phải một mình đi đến bàn ăn của Cảnh Du và Kim Yến.

- A. Trường An mau ngồi xuống đi

Kim Yến vừa nói vừa chỉ vào cái ghế
Còn Cảnh Du vừa ăn vừa nhìn và gấp đồ ăn cho Kim Yến .

-Cảnh Du ,Kim Yến tớ muốn nói chuyện này cho hai người biết.
- Tớ là gay
"Cạch cạch "
Đôi đũa của Cảnh Du rơi xuống bàn.

-"A. Thật sao mà tớ biết  lâu rồi mà

Kim Yến cũng không ngạc nhiên nhiều lắm vì cô nhìn hành động của cậu là biết ngay.

~~~~~~~~~'''''''''~~~~~~~

Đã nói sẽ quên Cảnh Du thì làm sao phải trốn ?

Lí do mà cậu không muốn gặp hắn là cậu sợ khi nhìn thấy hắn mà không cầm lòng được mà một lần nữa sẽ đâm đầu vào nỗi đau .

Ngụy Châu đang ôm cái bụng đang đánh trống biểu tình đi lên lớp .Cách hay nhất để quên đi cái đói là ngủ .
Ngụy Châu liền gục đầu xuống bàn
ngủ.

"Cạch "

Một hộp sữa được ai đó đặt lên bàn cậu,cậu ngước lên nhìn hộp sữa rồi nhìn lên người đó.

-Cảnh Du anh ...sao anh lại...?

Cậu không thể ngờ Cảnh Du lại đem sữa lên cho cậu ?
Không thể nào chắc chắn cậu đang ngủ mơ thôi. Ngụy Châu liền nhéo vào bắp tay của mình một cái thật đau .Cậu la lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt,rưng rưng.

-Cậu làm trò hề gì vậy ?Mau uống đi

Cảnh Du ngồi lên bàn kế bên nhìn cậu

Đột nhiên có một tia sáng nhỏ len lỏi vào tim cậu nhưng rồi cũng như mọi lần Cảnh Du đều là người dập tắt nó.

-Đừng hiểu lầm là Kim Yến bảo tôi làm vậy thôi .
Thì ra là vậy .Ngụy Châu cười nhạt "Cảnh Du à nếu em đã không  hội thì xin anh nhưng làm em tạo hi vọng "

Ngụy Châu liền lấy hộp sữa hút một hơi cho đến giọt cuối cùng.

-Uống xong rồi anh đi đi ,cho em gửi lời cảm ơn đến chị Kim Yến.

-Hừ

Cảnh Du hừ một tiếng rồi quay lưng bước đi .Sao phải tốn thời gian cho cậu ta chứ thật khó chịu

-À. Cảnh Du sau này anh và chị Kim Yến đừng đối xử với em như thế này nữa.

-Tất nhiên ,sau này tôi có đối tốt với cậu cũng chỉ là sự thương hại thôi ,nên đừng mơ mộng ,hiểu rồi chứ .Hắn đứng lại  nói

-hiểu rồi

Những câu nói mà hắn mà hắn đã nói với cậu ,cậu sẽ ghi nhớ thật kĩ .Cậu mệt mỏi gục xuống bàn ngủ tiếp.

Cảnh Du lại đến bàn ăn lúc nãy ngồi tiếp tục ăn phần cơm còn giang dở của mình

-Anh à ,Châu Châu có sao không anh ?

-Anh không biết

Mà nãy giờ Cảnh Du và Trường An  chẳng nói một lời nào cả .Trường An thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi về lớp

-2 người ăn vui vẻ tớ không làm phiền nữa.

Y đi mất để lại Cảnh Du và Kim Yến .

-Du à ,anh đang kì thị sao?

-kì thị gì?

-Anh biết em đang nói gì mà

-Ừm phải

-Tại sao?

-Anh không biết

-Anh ghét Châu Châu vì em ấy là người đồng tính sao?

-Sao em biết?

Ánh mắt của anh đối với Châu Châu đã nói lên tất cả .

Sau đó cô kể chuyện đã gặp Ngụy Châu thế nào ra sao và nhìn Cảnh Du lúc đó có vài  phần áy náy .

Hôm nay Ngụy Châu phải đi tìm việc .Đi hết chỗ này đến chỗ khác rồi kết quả vẫn chưa có việc làm .Ngụy Châu ỉu xìu đi về nhà cậu thấy một đám người to lớn mặc đồ đen đứng trước nhà cậu .Gì đấy xã hội đen sao hay là cướp ,không đúng nhà cậu làm gì có có đồ đáng giá mà cướp mà cậu cũng đâu đắc tội với ai .Cậu giữ bình tĩnh đi gần vào ngôi nhà .Mấy người đó thấy cậu và xách cậu đem vào nhà .

-Các người là ai vậy ? Các người muốn gì ở tôi .Mau thả tôi ra .

Ngụy Châu giãy lên .

Con bình tĩnh đi Châu Châu là ta đây.

Bận quá ,cố gắng viết cho m.n nè
Đọc truyện vui vẻ 😊😊00000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro