Thằng nhóc chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chị dậy chưa? ". 

Đâu đó lại vang lên một tiếng. Đầu tôi còn khá nhức sau cú va chạm ở cầu thang. Lờ mờ mở mắt, khung cảnh tối om, mù mịt và đáng sợ. Ngay khi tôi kịp định hình thì đèn đã được bật sáng. Nơi đây trống rỗng, dường như vô tận vậy. Đáng ra tôi phải ở bệnh viện chứ nhỉ. Tôi cất tiếng gọi. 

"Có ai đây không? "

Và trong không gian vô tận ấy, một giọng nói đã đáp lại tôi

"Hey, chị dậy rồi á, qua đây qua đây". 

Phía xa, có một bóng người đang mời gọi tôi qua bên ấy. Khá nhỏ, tôi đã nghĩ là một đứa nhóc. Tôi mòn theo con đường để đến nơi người ấy bảo. Con đường khá dài, nhưng tôi lại không thấy quá mệt khi đi. 

 "Nhóc là ai? ".

 Ngay khi đến được nơi ấy, thì đúng là thằng nhóc thật. Tôi khá mơ màng và hơi lớ ngớ khi thấy thằng nhóc ấy. Thằng nhóc có mái tóc vàng, mắt xanh dương. Khoác lên người là bộ đồ trắng. Dáng dóc nhỏ hơn tôi vài 3 phân. Thấy tôi hỏi, thằng bé ngẩng đầu lên đáp. 

"Tôi là Anm, thần hồn thứ 73 và cũng là người phụ trách chị đấy".

 Thằng nhóc nở nụ cười với tôi, trông không có vẻ gì là nói dối. Thằng nhỏ đặt xuống một tách trà và dĩa bánh quy cho tôi. Nhưng mà tôi làn gì còn tâm trạng để ăn chứ. 

"Thế đây là đâu? Và tại sao chị lại ở đây? ". 

Thằng nhóc đó không vội trả lời mà chỉ cười một cái, trông khá là láu cá. 

"Đây là khoảng không mà tôi tạo ra, và chị là người đã chết do... "

Chưa đợi thằng nhóc nói hết thì tôi đã ngăn nó lại. Đầu ong ong, tôi chết rồi sao? Khi nào chứ? Chẳng phải chỉ là va chạm trúng cầu thang thôi sao? 

"Để tôi nói hết, chị đã chết là do chị đã thay đổi thiên cơ, đây là điều bị cấm, bất cứ ai cũng không dám làm"

"Cái gì? Nhưng chị còn không biết thiên cơ thì làm sao mà thay đổi được cơ chứ? "

Tôi hơi hoang mang và mệt nữa. Thiên cơ á? Nó là cái quái gì

"Ừ thì đấy, là do chị không biết nên mới vô tình thay đổi. Và do việc ấy thì có một số vấn đề không trùng khớp với quá khứ, hahhh đó là lí do chị ở đây đấy"

"Khoan đã nào? Rốt cuộc chị đã làm gì? "

Thằng nhóc mò mẫm trên chiếc bàn lớn bên cạnh nơi đang ngồi. Và từ đâu đó nó lại moi ra một quyển sách dày. Tôi nhìn chăm chú, không biết nó định làm gì. 

"Để xem nhé,  nếu đúng thì hôm ấy chị sẽ ở nhà ôn bài chớ không đến bệnh viện đâu. Và vì việc đó nên số phận một người khác cũng đã bị thay đổi đấy, thưa chị. Ya và chị phải làm một điều để đền lại điều chị đã, làm. 

"Cụ thể là gì? "

"Trở về quá khứ và thay đổi một vài điều để việc hôm ấy không xảy ra"

Tôi nhìn thằng bé, một hồi thì mới định thần không phải là mơ.

"Chị cần làm gì? "

"Hẳn là chị biết ai là người đã đầu độc người ấy chớ hả? Đơn giản thôi, chỉ cần chị không cho họ kết hôn với nhau, thậm chí yêu nhau là được"

"Người ấy? Là... Sao? "

Tôi thì hoang mang, còn thằng nhóc vẫn bình tĩnh đến lạ. Thằng nhóc móc từ trong chiếc túi sau lưng ra một cuốn album

"Đây, chị xem đi"

Amn đấy cuốn album tới sát chỗ tôi. Tôi mở ra, và thấy... Người ấy

"Chị biết ai mà nhỉ"

"Ừ"

Tôi đóng album lại, trả cho Amn 

"Vâng, là người ấy đấy thưa chị, thế thì ta chuẩn bị thôi nhé"

"Này, chị còn chưa sẵn sàng mà"

Tôi khá lo sợ và hoảng khi mọi việc diễn ra quá nhanh

"Hmm... Thế nào thì cũng phải làm thôi. Nhanh lúc nào thì hay lúc đó chị à"

Thằng nhóc rời ghế, đi đâu đó rồi trở lại ngay sau đó. 

"Và có một vài điều, chị có thể chết 6 lần nhưng nếu hơn thì sẽ thật sự biến mất. Nhiệm vụ thì như đã nói, chỉ cần tìm cho người ấy một người chồng tốt, không phải người kia là được. Chị có thời gian là 25 năm nhé, sau khi hoàn tất em sẽ đưa chị về. Và đi thôi nào"

Thằng nhóc búng tay một cái, tôi đã rời khỏi khoảng không hiện tại. Mắt tôi dần mờ đi. Và rồi nhắm nghiền lại. 

"Thằng nhóc chết tiệt này"

Tôi thầm chửi rủa

"Đừng lo, chị gái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt